|
Bị cáo Phạm Quang Thịnh tại tòa. |
Phạm Quang Thịnh (SN 1956) và Nguyễn Thanh Thùy (SN 1975) cùng hành nghề xe ôm khu vực chung cư Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, TPHCM. Ngày đầu năm 2013, có một người khách tới gọi Thịnh chở đi, Thùy giành khách không cho Thịnh chở nên cả hai xảy ra cự cãi. Thịnh đã bỏ đi nhưng Thùy chạy theo hành hung. Bực tức, Thịnh tới xe hàng rong của vợ, lấy hai con dao gọt hoa quả đuổi theo Thùy. Hai nhát dao đâm thủng tim khiến Thùy tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.
Tại phòng xử án sáng hôm đó, bị cáo dáng người gầy gò, khắc khổ, mắt nhìn vô hồn, tay trong còng số tám, ngồi thu mình trước vành móng ngựa chờ tới giờ xử, thỉnh thoảng lại thở dài. Tại phiên xử, vị chủ tọa bức xúc: "Chuyến xe ôm đó đáng giá bao nhiêu tiền? Bị cáo đã ở cái tuổi lên ông lên bà, đã không làm gương cho con cháu noi theo, nay lại là gánh nặng cho gia đình.
Biết rằng bị hại là người có phần lỗi trong vụ này, nhưng đáng tuổi cha chú, bị cáo hành xử như vậy là rất côn đồ khi cầm dao giết người". Thịnh cúi mặt, run rẩy: "Vì tức quá tôi đã không làm chủ được bản thân. Xin gia đình bị hại tha thứ. Tôi cũng đã lớn tuổi, xin tòa xem xét để tôi sớm được về với gia đình".
Đều là những trụ cột gia đình, lối hành xử kiểu giang hồ của Thịnh và Thùy chỉ vì giành nhau một "cuốc" xe ôm, tự đẩy hai gia đình lâm cảnh đã khó nay càng khốn đốn hơn. Kẻ xanh mộ khi tuổi đời còn trẻ khiến vợ góa, con côi. Kẻ vướng vòng lao lý khi đầu đã hai thứ tóc.
Hằng ngày, đâu đó trên những cung đường vẫn còn nạn tranh giành khách, các tài đua nhau phóng nhanh vượt ẩu gây bao tai nạn giao thông kinh hoàng, giờ đến tài xe ôm cũng tranh giành khách mà thiệt mạng. Vì cơm áo đã lu mờ đi đạo đức, tình người trong họ, vì đồng tiền mà họ quá coi rẻ mạng sống của mình, của người.
Thịnh bị tuyên phạt 15 năm tù về tội "giết người". Thẫn thờ ra xe về trại giam, Thịnh đưa đôi tay trong còng số tám lên lau vội những giọt nước mắt hối hận muộn mằn lăn dài trên gương mặt đen đúa. Hẳn tới giờ này, bị cáo mới thấm thía án luật pháp không đau đớn bằng bản án lương tâm mà hắn phải mang theo vào nhà đá ở tuổi xế chiều.