Vô phúc lấy phải chồng “bẩn tính“

Google News

(Kiến Thức) - Tôi lau nhà, chồng lui cui đi sau dùng tay quệt xem còn bụi trên bề mặt đồ vật hay không. Anh kiểm tra lương của tôi, còn lương của anh thì luôn bí mật. Mẹ tôi lên chơi, anh bảo không lo nổi, giả ốm nằm nhà để không phải đưa bà đi ăn...
 

Tôi và anh đã lấy nhau được hơn 7 năm,  có thể nói lúc đó tình yêu của hai đứa là tình yêu sét đánh, từ lúc quen nhau đến lúc kết hôn tầm gần 1 năm. Cũng không biết vì thời gian tìm hiểu quá ngắn hay có nguyên nhân nào khác, hiện tại tình cảm của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều. 

Gia đình chồng tôi đều ở nông thôn, bố mẹ cũng vất vả để nuôi nấng mấy anh chị em nên điều kiện kinh tế không có, cũng chính vì thế mà chồng tôi luôn tiết kiệm, anh ít nói và trầm lặng. Anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi, chưa từng tặng tôi món quà sinh nhật hay bất kỳ dịp lễ nào. Vì việc này mà chúng tôi đã mấy lần cãi nhau, tôi có cảm giác anh không để ý đến tâm trạng của tôi.

Chúng tôi đều là công chức nhà nước nên thu nhập cũng không cao. Tuy vậy cũng không đến mức chăm lo được mẹ đẻ của tôi mấy tháng. Có lần, mẹ tôi lên chơi, anh nửa đùa nửa thật nói với tôi: “Tiền sinh hoạt phí của mẹ sợ mình không lo nổi”, tôi lại tưởng anh chỉ nói đùa nên không để ý nhiều. Tính tình của mẹ tôi khác hoàn toàn anh, mẹ hay vất đồ lung tung, đi dạo phố bà thích gì liền mua đấy, có khi về nhà lại không dùng được. Còn chồng tôi là một người vô cùng sạch sẽ và rất nóng tính, thấy gì không vừa ý là nói ngay. Anh thấy mẹ vất đồ lung tung liền nói mẹ chú ý. Anh trách tôi vì không quản lý được mẹ, để mẹ tự ý cứ như ở nhà mình, nhưng anh chỉ hay bới móc mọi việc như thế, chứ chẳng bao giờ động chân động tay vào làm gì cả. 

Tôi cảm thấy, chồng tôi thuộc tuýp người tỉ mỉ, anh luôn kiểm tra vệ sinh đến từng chi tiết nhỏ, dùng tay quệt xem còn bụi trên bề mặt đồ vật hay không. Anh luôn kiểm tra lương hàng tháng của tôi, còn lương của anh thì chưa bao giờ anh nói cho tôi biết cả. Anh luôn cầm giữ tài chính trong nhà. 

Bố chồng tôi năm nay hơn 70 tuổi, thường hay bệnh, do điều kiện y tế ở quê không đáp ứng được, hơn nữa chi phí cũng tốn kém nên ông có ý định chuyển về thị trấn nơi ông công tác trước đây. Do vậy cần một ngôi nhà ở đó để tiện việc chữa trị, nhưng bố chồng tôi cũng là một người cực kỳ bảo thủ, ông không muốn bán căn nhà ở quê đi, trong nhà cũng không có vốn liếng gì nhiều. Thấy vậy chồng tôi liền đứng ra mua cho bố mẹ một căn hộ. Thực ra tôi cũng không phải là người quá nhỏ mọn, nhưng số tiền đấy là số tiền tích cóp của cả hai vợ chồng tôi bấy lâu nay. 

Cái cách anh đối xử với người nhà anh khác hoàn toàn so với cái cách anh đối xử với người nhà của tôi. Bố mẹ anh lên thăm thì anh luôn tự đưa họ đi ăn uống, đi dạo phố; còn bố mẹ tôi lên thăm thì anh luôn tìm cớ để từ chối đưa họ đi dạo. Có lần sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn cả nhà ra ngoài ăn hàng nhưng anh không đi, anh ở nhà chỉ để ngủ nướng. 

Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có con với nhau, tôi có thai 2 lần nhưng đều không giữ được. Bây giờ tôi cũng hiểu ra rằng, có khi
đó lại là điều may mắn đối với tôi, vết rạn nứt trong tình cảm của chúng tôi ngày càng lớn, tôi không muốn con mình sống trong một gia đình không hạnh phúc như thế này.  

Đôi lúc tôi vẫn hoài nghi, liệu có phải cuộc hôn nhân của tôi đã đến lúc kết thúc rồi chăng? 

Diệp Trần (theo Sina)

Bình luận(0)