Người ta vẫn bảo, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, vậy mà vợ chồng Hà thì ngược lại, càng ngày họ càng yêu nhau hơn, càng lãng mạn hơn. Ai đời, ngồi ăn với bạn bè mà vợ gắp cho chồng, chồng đút cho vợ. Đám bạn kêu ré lên sến quá ông bà ơi, Trí chẳng ngượng mà còn nháy mắt: “Ghen hả, thấy vợ chồng người ta yêu nhau thì ghen hả. Ghen thì cứ học người ta đi, cứ yêu nhau đi, cứ lãng mạn đi...”
Ngày anh chị kết hôn, không ít người thầm lo lắng, không biết họ hạnh phúc được bao nhiêu ngày. Bởi Hà là cô gái đẹp, còn Trí thì có biệt danh Trương Chi, vừa xấu vừa lùn. Nhưng cả hai đều không mặc cảm sự chênh lệch hình thức ấy. Họ khoác eo nhau đi tung tăng ngoài đường trước nhiều đôi mắt tò mò mà không hề ngại ngùng, bối rối. Họ vẫn vô tư cười nói với nhau, nhìn nhau âu yếm như không gian này chỉ có họ cùng tình yêu của họ. Không ít đôi mắt mỉa mai như bảo, chân dài bám đại gia chứ yêu đương quái gì, diễn đấy...
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng Trí không phải đại gia, thu nhập của anh chẳng hơn Hà bao nhiêu nhưng chị vẫn mê anh, chính chị là người ngỏ lời trước với anh. Ban đầu chị yêu anh vì sự thông minh, khi về sống với anh, chị lại bị cuốn hút bởi sự nhạy cảm, tế nhị và rất lãng mạn của anh. Có lẽ thế mà tình yêu của hai người rất bền và Hà chưa bao giờ thấy chồng xấu trai.
Áp lực công việc không mài mòn tính lãng mạn của Trí. Hà khâm phục trí nhớ của chồng, trí nhớ của anh đã đưa chị đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trí nhớ của anh không chỉ để nhắc anh nhớ mua hoa, tặng quà vào những ngày kỷ niệm để vợ vui lòng mà trí nhớ của anh đã đưa chị về những ngày yêu nhau, về những kỷ niệm ngọt ngào lãng mạn. Những kỷ niệm đầy ắp yêu thương ấy như chất keo gắn chặt hai người. Đi qua hàng bán rươi anh kể: “Lần đầu tiên em làm chả rươi, chiêu đãi anh, em mặc chiếc áo len mầu rêu cao cổ, tóc em búi cao trông em đẹp như bông hoa. Anh nhớ lúc đấy anh không kìm chế được đã ôm hôn em. Anh ngửi thấy cả người em như được ướp bằng chả rươi cứ thơm lừng khiến anh chảy nước dãi, chỉ muốn ăn em. Em đã mắng anh huyên thuyên...”. Có hôm hai người đi xem phim, Hà ngạc nhiên khi phải ngồi cánh gà trong khi rạp vắng ngắt, chị định đổi chỗ nhưng anh đã nắm tay kéo lại bảo: “Anh phải chọn mãi mới mua được hai vé ngồi chỗ này đấy. Đây là hai cái ghế lần đầu tiên hai đứa mình cùng đi xem phim, người mua vé là em đấy, nhớ không. Hôm ấy em đã cho anh chiếc kẹo bạc hà, còn bảo ăn cho khỏi lác mắt, nhưng anh đâu dám ăn, định cất làm kỷ niệm không ngờ tự cái kẹo ấy thăng hoa bay đi hết chỉ còn cái vỏ, phí quá...”.
Sinh nhật chồng Hà mua cái bánh kem to tướng, Trí nhìn cái bánh, kể: “Cái bánh sinh nhật em tặng anh lần đầu tiên bé chỉ bằng bàn tay nhưng hai đứa mình ăn mãi không hết, cứ nhấm nháp, chỉ sợ ăn hết thì phải chia tay nhau...”
Việc gì cũng khiến Trí nhớ đến kỷ niệm của hai người cứ như chuyện xảy ra ngay trước mắt. Mỗi lần nghe chồng kể, Hà lại chảy nước mắt, vì chị biết chỉ có tình yêu sâu đậm, tha thiết mới cho anh nhớ kỹ đến thế. Hà nhìn đôi mắt chồng long lanh khi kể chuyện, thầm nghĩ: “Sao người ta chê anh xấu nhỉ. Anh ấy chẳng xấu tí nào...”
Lấy chồng rồi mà nhiều anh chàng đa tình ra sức tán tỉnh nhưng Hà chẳng siêu lòng. Chị cũng không mặc cảm, không tự ái khi nghe mọi người chê hình thức của chồng. Hà vẫn nói: “Đẹp có mài ra mà ăn được không. Mình thực dụng lắm, lấy chồng không cần đẹp, chỉ cần chồng yêu mình, hiểu mình và thông minh đủ để mình tự hào, lãng mạn đủ để sưởi ấm trái tim thôi”.
Hà nói rất thật lòng, vì tất cả những điều Hà chỉ cần, chị đều nhận được ở người chồng xấu trai của mình nên chị thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Tình yêu của anh cho chị tự tin và hãnh diện.