Sợ vợ như sợ... Chí Phèo
Quang gọi trộm vợ là "Chí Phèo mặt hoa da phấn", bởi cô vợ xinh đẹp của anh có kiểu dỗi chồng rất quái mà nếu gọi đúng bản chất thì nó là ăn vạ. Mỗi khi giận chồng, thay vì mắng nhiếc, bỏ bê hay cào cấu chồng, Hạnh lại tự hành hạ bản thân mình để cho chồng thấm thía tội lỗi mà anh gây ra.
Mức độ nhẹ nhất của nàng là bỏ cơm. Hôm ấy Quang nhắn tin thông báo là hôm nay hết giờ làm cơ quan anh đá bóng giao hữu với cơ quan bạn, xong sẽ làm mấy cốc bia, vợ đừng đợi cơm. Hạnh nhắn lại là anh cứ uống bia, uống mấy cốc rồi nhớ về, vợ sẽ đợi cơm. Chẳng biết Hạnh có thần giao cách cảm không mà gần 8 giờ tối, khi anh uống được đúng 3 cốc thì nàng nhắn là đã đến lúc về nhà.
Sau đó, cứ nửa tiếng nàng lại nhắc một lần là vợ anh đang chờ cơm, rằng anh thì nhậu nhẹt no say còn vợ thì đang héo hắt vì đói và vì chồng vô tâm. Đến 10 giờ thì nàng nhắn một câu cuối cùng là sẽ nhịn đói đi ngủ, nhịn cho đến lúc nào chồng tự tay lấy cơm cho ăn thì thôi. Quang không bị quấy rầy nữa, uống đến tàn cuộc mới về, thấy vợ đã ngủ thì cũng yên tâm ngủ tít.
Sáng hôm sau, thấy vợ nằm mãi không dậy, Quang hỏi em không đi làm à, Hạnh nói hôm qua đến giờ không ăn gì, sức đâu mà đi. Quang cười xòa, bảo dậy ăn sáng rồi đi làm nhé, anh đi trước. Chiều hôm đó, Quang đang làm việc thì có điện thoại cô bạn thân của vợ gọi đến: "Cái Hạnh nó xỉu anh ơi, em đang đưa nó vào viện". Anh tá hỏa lao đến, hóa ra nàng bị hạ đường huyết vì nhịn đói hơn một ngày trời. Nàng nước mắt lưng tròng, bảo anh là đồ nhẫn tâm, bỏ đói vợ mà không thương xót.
|
Ảnh minh họa. |
Về sau, mỗi lần định vui vẻ với bạn bè một chút mà vợ dọa chờ cơm là Quang hoặc tất tưởi về sớm, hoặc về nhà năn nỉ vợ đi cùng, chứ chẳng dám làm "người chồng thất đức" như Hạnh vẫn mắng nữa. Ấy thế nhưng nàng vẫn có cả tỷ lý do để dỗi, và nhiều cách khác để thể hiện sự dỗi ấy.
Có lần giận chồng quên sinh nhật của mình, Hạnh không thèm nói chuyện, bất chấp mọi cố gắng xin lỗi cùng món quà khủng đền bù của anh. Mấy ngày sau, thấy vợ vẫn giận dai, Quang cũng cáu: "Em quá đáng vừa vừa chứ, muốn anh quỳ lạy nữa chắc?". Thế là cô vợ đang ủ rũ như cành liễu bỗng nhảy lên: "Anh không phải lạy tôi, tôi lạy anh thì có. Tôi quá đáng, đây tôi tự trừng phạt tôi cho anh hả dạ".
Thế là Hạnh quỳ xuống, tự vả đôm đốp vào mặt mình, vả thật đau, đến nỗi gương mặt trắng trẻo của cô đỏ lựng. Quang đần cả mặt, một lúc sau mới lao vào giữ tay Hạnh, vừa xót vợ vừa tức giận, nhưng không biết làm thế nào với cô nàng Chí Phèo này.
Những lúc vợ chồng vui vẻ, Quang hỏi sao lại có cái lỗi dỗi kinh người như vậy, Hạnh cười bảo đó cũng là cách để kiểm tra xem chồng chó yêu mình không. Nếu chồng thực lòng yêu vợ, coi vợ là thứ quý giá của mình thì khi vợ tự đày đọa tấm thân sẽ xót xa, đứt ruột, sẽ phải làm mọi thứ cốt để ngăn vợ làm điều dại dột. Còn nếu chồng cứ mặc kệ thì chứng tỏ không yêu nữa, lúc đó thì vợ còn tiếc gì thân thể mà không hành xác chứ.
Nghe vợ thỏ thẻ với giọng nũng nịu dễ thương nhưng câu nào cũng như trói như buộc lấy anh, Quang thấy cũng hoảng. Anh biết rằng cái kiểu tự đọa của vợ thực ra là cách trừng phạt và dằn mặt chồng, là đẩy anh vào cái thế không thể không thua.
Cuối cùng chỉ thiệt thân
Anh Phúc cũng vớ phải bà vợ thích "dạy chồng" bằng cách tự làm đau mình, thậm chí hành động của chị còn đáng sợ hơn Hạnh. Anh Phúc hiền và chiều vợ nhưng có thói vô tâm, những nối bực bội trong lòng vợ, dự giận dữ hay không hài lòng của chị, nếu không nói thẳng ra thì anh không thể biết được, cho dù anh vừa phạm tội lỗi tày trời với vợ thì vẫn cứ vô tư làm việc, vui chơi giải trí như thường.
Trong khi đó, chị Liên vợ anh lại chờ đợi sự hối lỗi của chồng mỗi khi có điều gì không nên không phải với vợ. Nhưng thường chị chỉ hoài công, nên cơn giận cứ càng ngày càng lớn. Chị mặt nặng mày nhẹ, chị đá thúng đụng nia, nói bóng nói gió, anh chỉ hỏi "mẹ mày sao thế" mà chẳng may may biết nguồn cơn tại mình. Đến khi chị nói thẳng ra, anh còn ngớ người bảo chuyện có gì đâu mà em căng thẳng vậy, rồi cứ nhất quyết coi mình là người vô tội.
Cơn giận bùng phát, chị Liên hét: "Anh không có tội thì đúng tôi là người có tội rồi, cho tôi chết đi", và đập đầu vào tường. Chị đập cồm cộp liên tục, khiến anh chồng nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng, vội xông ra ôm lấy vợ, tìm cách xoa dịu và xin lỗi. Anh thực sự ăn năn vì đã để cho vợ từ chỗ bực mình một chút mà thành ra điên loạn như thế.
Cái chuyện đập đầu này không chỉ xảy ra một lần, mà về sau hễ cảm thấy bất lực khi có mâu thuẫn với chồng là chị lại nện đầu mình vào tường, bất kể sau đó trán sưng u, tím ngắt. Thế nhưng, nỗi hối hận mỗi lần vợ "tự xử" cứ giảm dần, thay vào đó là nỗi sợ hãi và ngán ngẩm. Đến một ngày, thấy vợ lại "lên cơn điên", anh nhỏ nhẹ bảo: "Em lại định đập đầu phải không? Thế thì chờ anh đi hẵng đập, đập thoải mái, vì anh chán nhìn cái cảnh ấy lắm rồi".
Nói rồi Phúc vớ lấy cái áo đi ngay, nhưng vẫn kịp nghe tiếng vợ gào và đập đầu vào tường ở sau lưng. Nhưng Phúc cứ kệ. Chị Liên cảm thấy cuồng nộ và chua chát vì bị chồng bỏ mặc, nằm khóc suốt đêm, sưng húp cả mắt, rồi không thèm nói chuyện với chồng cả tuần. Nhưng được cái là về sau, chị không đập đầu nữa vì màn khổ nhục kế không có khán giả. Chị suy nghĩ tìm cách khác để "trị" chồng.
Còn chị Bích Thanh thì không biết dừng đúng lúc như chị Liên. Để gây sức ép cho chồng, người phụ nữ này cũng nhiều lần nhịn ăn, tự vả vào mặt, vớ lấy vật nhọn tự cào rách chân tay... Ngay cả khi chồng không có mặt ở đó, chị cũng mang các thân mình ra trút giận, rồi sau đó trưng bày "kết quả" trước mặt chồng như một bằng chứng tội lỗi của anh.
Chồng chị Bích Thanh ngày càng mệt mỏi vì cái lối dỗi hờn quái đản của vợ, nên ngày càng tỏ ra thờ ơ. Thế nhưng thay vì bỏ cái tính đó, chị lại "tăng liều" cho những màn hành xác của mình, rồi sau một thời gian thấy giảm tác dụng lại tìm cách "nặng đô" hơn. Có lần, chị dọa tự tử. Anh bảo: "Tùy em, cuộc sống là của em, dù anh có yêu em đến mấy thì chính em phải quý cuộc sống của chính mình nhất. Nếu như em mà còn muốn vứt bỏ nó đi thì anh cũng chẳng có cách nào giữ được".
Rồi anh đi làm, không ngờ vợ ở nhà uống thuốc ngủ tự sát thật. Khi anh đến phòng cấp cứu, vợ nhìn anh oán hờn: "Anh tưởng em không dám phải không. Nếu em chết, anh sẽ ân hận suốt đời". Chồng Bích Thanh chẳng biết nói gì với vợ, chỉ im lặng chăm sóc chị. Thanh tưởng thế là anh đã đầu hàng. Nhưng không ngờ, khi chị hồi phục, anh đòi ly hôn. Anh bảo không còn sức lực để chạy theo người vợ suốt ngày dọa dẫm hủy hoại bản thân rồi bắt anh phải chịu trách nhiệm về hậu quả.
Chị Bích Thanh lại đòi tự tử, nhưng anh nói từ giờ anh không chịu trách nhiệm về cuộc đời chị nữa. Hoảng quá, chị xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, nài nỉ , níu kéo... Hiện chồng Bích Thanh chưa đơn phương nộp đơn ra tòa, mà thỉnh thoảng lại yêu cầu chị ký. Còn chị thì vẫn cố thuyết phục chồng, trong lòng hoang mang không biết có phải đã quá muộn hay không...