“Tối mai mình hẹn hò em nhé!”

Đã mấy năm rồi mình quên hẹn hò chỉ vì nghĩ đó là chuyện của mấy cô cậu đang cưa cẩm, chưa thuộc về nhau.

“Tối mai mình hẹn hò em nhé!”, anh bất ngờ đề nghị. Em - mắt sáng lên - gật đầu một cách hào hứng. Đã mấy năm rồi mình quên hẹn hò chỉ vì nghĩ đó là chuyện của mấy cô cậu đang cưa cẩm, chưa thuộc về nhau.
Cách đây bảy năm, anh mất 365 ngày chịu khó đi “tán”, cuối cùng đã “cua” được em. Tình phí của những buổi hẹn hò là chè, kem, bánh lọc, bánh cuốn, bánh kẹp… Đời sinh viên thuở ấy, dù chỉ là món ăn bình dân nhưng em biết anh thắt lưng buộc bụng lắm mới đủ nuôi cái dạ dày của em. Có lần anh đùa: “Mai mốt mình giàu, anh sẽ cùng em ăn một bữa bánh lọc đã đời”.
Khi đã thuộc về nhau, mình “lơ” dần những cuộc hẹn hò. Lý do đơn giản là ngày nào cũng gặp nhau, cà phê cà pháo làm gì cho mất công tốn của. Em đã cố tạo một không khí lãng mạn cho buổi tối thứ Bảy bằng một góc quán vắng và ánh nến lung linh. Em cũng cố uốn cong thêm lọn tóc bồng, tô thêm chút son, ngồi đối diện và nhìn anh say đắm. “Mắt em sao trợn tròn đến phát khiếp! Dẫn anh ra đây có chuyện gì không?”. Anh nhìn chằm chằm vào cốc cà phê rồi chép miệng: “Giá mà nó biến thành cốc bia thì hay biết mấy!”. Ngó tới ngó lui chẳng có gì hay ho, thế là anh và em “lui quân”, nghĩ bụng sẽ không bao giờ cùng nhau vào quán cà phê nữa.
 Ảnh minh họa.
Nói vậy chứ thỉnh thoảng mình cũng đi cà phê, nhưng là với… đám bạn của anh. Người nào cũng ăn nói suồng sã, bốp chát nên em phần nào bị “lây nhiễm”. Từ đó, không còn những buổi hẹn riêng.
Dần dà, cái cảm giác chờ đợi, hồi hộp, bất ngờ cũng chai sạn trong em và anh. Mình nghĩ, đã là của nhau rồi thì đó là định mệnh, không cần giữ gìn hay nuôi nấng, thêm thắt gia vị cho tình yêu nữa. Anh dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè, em dành thời gian nhiều hơn cho chợ búa, bếp núc. Đơn giản là vì “cả đời đã dành cho nhau”. Cưới nhau hơn một năm mà “mùa xuân tình yêu” đã tàn úa bởi luôn đo đếm cơm, áo, gạo, tiền. Trước đây, em hí hửng với cà phê tối thứ Bảy là thế, nhưng giờ thì “hai ly cà phê có thể thay bằng một bữa sáng no nê cho cả gia đình”.
Rồi anh đi công tác hai tuần. Hạnh phúc của anh là đây: không cần báo cáo, không cần “hạch toán” cuối ngày để vợ hiểu mình tiết kiệm. Anh như chim sổ lồng, như cá về sông. Em cảm nhận được niềm vui tự do ấy của anh. Mà hình như em cũng có phần thoải mái. Ở nhà một mình, công việc nội trợ nhẹ hơn hẳn, em có thêm thời gian để chăm chút bản thân. Thế nên, hôm tiễn anh ở sân bay, cả hai đều tỏ ra lưu luyến nhưng miệng thì cười toe toét.
Nghĩ vậy mà không phải vậy. Mới ba ngày đã nhớ anh quay quắt. Cứ nôn nao chờ đợi như thế cho đến ngày thứ chín… Chuông điện thoại reo: “Ra mở cửa cho anh!”. “Nhà có mấy chục mét vuông, không gõ cửa mà bày đặt điện thoại”, em vừa làu bàu vừa sung sướng đến phát điên. Thì ra, “sam chồng” cũng nôn nóng muốn gặp “sam vợ” nên đã giải quyết nhanh công việc để trở về. Xa cách là rào cản nhưng cũng là chất xúc tác để hàn gắn hạnh phúc.
“Tối mai mình hẹn hò em nhé!”, anh nói, em gật. Thế là em lại loay hoay chọn váy, thoa chút phấn má hồng để sắc đẹp tái sinh cùng tình yêu. Tay trong tay, em như sống lại cảm xúc của những ngày đầu hò hẹn.
Theo Phụ Nữ TP HCM

Bình luận(0)