Sao cứ phải quan tâm đến những chuyện không đâu như thế? Mập hay ốm, xấu hay đẹp thì có gì quan trọng khi người ta yêu nhau bằng khối óc, trái tim?
Có lần anh hỏi cô ấy: “Mập hay ốm thì có gì quan trọng đâu? Khi đã yêu, điều đó chẳng còn có ý nghĩa gì”. Thế nhưng cô ấy không chịu và cứ khăng khăng cho rằng, một người phụ nữ muốn bảo vệ gia đình, muốn giữ được chồng thì phải đẹp. Cô ấy quên mất rằng anh đã từng rời bỏ một người phu nữ đẹp nhưng đầu óc trống rỗng để tìm đến với một người có nhan sắc bình thường nhưng thông minh, dí dỏm, chịu thương chịu khó. Người phụ nữ anh chọn lựa chính là em.
“Có bao giờ anh hối hận vì sự chọn lựa của mình không?”. Có lần khi nghe anh kể lại chuyện cô người yêu cũ, em đã hỏi anh như thế. Anh bật cười. Khi yêu em, anh đã là một người đàn ông trưởng thành chứ có phải đứa con nít đâu mà chạy theo bóng sắc hoặc yêu đương mù quáng?
Trong mắt anh, em đẹp vô cùng. Em biết chăm chút những bữa ăn cho chồng con, biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, biết nồng nhiệt đón tiếp mỗi khi bạn bè anh đến chơi; biết nhường nhịn mỗi khi anh nóng giận… Tất cả những thứ ấy đã làm cho em ngày càng đẹp lên trong mắt anh dù cô gái mảnh mai ngày nào giờ đã không còn thon gọn như xưa. Những vết chân chim đã hằn in nơi khóe mắt, bàn tay đã có những vết đồi mồi…
“Lúc này bả mập hay ốm?”- mới hôm qua cô người yêu cũ lại hỏi anh như thế. Anh bật cười nhưng lần này nói ngay: “Bả mập ù, xấu hoắc”. Lập tức anh nghe cô ấy cười giòn tan. Từ ngày chia tay nhau đến giờ, lần đầu tiên anh nghe cô ấy cười vui như thế.
Bất giác anh nghĩ, thật may mắn khi anh đã không chọn cô ấy…