Sẻ chia thầm lặng

Google News

Em vừa làm một việc bất đắc dĩ: đưa cô bạn thân đi phá thai.

Với em, việc này thật tội lỗi, em chẳng muốn đi chút nào. Nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của bạn, em biết bạn đang cần sự giúp đỡ của mình, chí ít là cũng có được cảm giác ấm áp khi có một người thân bên cạnh lúc đau đớn. Khi mà ông chồng có cưới xin hẳn hoi, vẫn sống cùng nhà, ngủ cùng giường, đã có với nhau hai mặt con và là “tác giả” của cái thai chín tuần tuổi ấy lạnh lùng từ chối vợ: “Thôi, em đi một mình đi, anh bận việc”.

Em đã từng trách bạn là không chịu kế hoạch, nhưng bạn phân trần: không phải là mình không kế hoạch đâu, sinh đứa thứ hai xong là đặt vòng luôn nhưng không hợp, phát sinh nhiều khó chịu nên phải tháo ra. Vì thế phải dùng thuốc, nhưng rồi cũng có khi quên nên mới nhỡ nhàng như thế này.

Em nghe mà thấy tội nghiệp bạn quá. Trên đời này vẫn còn những người đàn ông vô tâm và vô trách nhiệm với chính hành động của mình như thế. Và những người vợ phải một mình gánh chịu nỗi khổ tâm, đau đớn một mình như bạn em cũng không phải hiếm. Bữa đó, em trở về nhà với tâm trạng không được vui cũng vì chuyện này. Em định giấu anh vì là chuyện phụ nữ nhưng phần vì anh gặng hỏi lý do, phần vì trong lòng cứ lấn cấn nên em kể cho anh.


Một ngày, bạn gọi điện rủ em đi ăn trưa, nghe giọng điệu như có niềm vui lớn. Gặp nhau, bạn em rỉ tai em hớn hở: “chồng mình dạo này tiến bộ lắm, biết quan tâm, chăm sóc vợ hơn”. Chưa kịp mừng cho bạn thì cô ấy đã nắm lấy tay em mắt rưng rưng: “Là nhờ chồng cậu đấy, anh ấy đã tác động đến chồng mình”. Em ngớ người. Anh đã bí mật làm việc đó sao? Từ bao giờ? Bạn em cười: “Chuyện này cũng tế nhị, chồng mình hay tự ái nhưng chắc nhờ tài thương thuyết của chồng bạn nên đã thay đổi nhiều. Các cụ chả bảo “nói phải củ cải cũng nghe” còn gì”.

Tối đó đi làm về, anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn ăn có lọ hoa tươi và những món ăn anh ưa thích được em trang trí, bày biện cầu kỳ. Nghe em “tuyên bố” lý do, nhìn ánh mắt cảm kích của em, anh phá lên cười: “Có chút việc nho nhỏ vậy mà được vợ trả công hậu hĩnh quá”. “Nhưng em muốn biết bằng cách nào anh đã khai thông tư tưởng được cho một người tính gia trưởng và hay tự ái như anh ấy?”. Anh cười: “Đó là bí mật của đàn ông bọn anh không thể tiết lộ”. Rồi anh kéo ghế ngồi sát bên em, nói nhỏ đủ để em nghe: “Bất cứ điều gì khiến vợ bận tâm, anh đều thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ”.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Báo Phụ nữ

Bình luận(0)