Chẳng biết câu nói của chồng có dụng ý gì nhưng chị biết anh đã hoàn toàn thay đổi sau cuộc hôn nhân mới được 3 năm.
Trước đây khi mới yêu nhau, anh lần nào cũng nở nụ cười tươi roi rói rủ rê chị đi mua đồ, đi xem đồ. Anh còn bảo: “Đàn ông sinh ra là phải chờ đợi, khoảng thời gian chờ càng lâu càng chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em lớn như thế nào”.
Quả thật, sau vài lần “om dưa" thời gian của anh, chị tha thẩn khắp nơi, tung tẩy ngắm nghía. Anh vẫn hỉ hả vui vẻ chờ đợi. Lúc đó, chị đổ xiêu vẹo anh thật sự.
Thế nhưng, sau cưới chị Ngân mới rút ra một kết luận: Với đàn ông, khi yêu, chờ đợi là một cách để chinh phục đối phương. Còn cưới rồi, đàn ông chẳng cần phải chinh phục nên sẽ chẳng còn sự chờ đợi.
Lúc nào anh cũng cau có mỗi khi phải chờ chị làm xong việc gì, dù chỉ một phút. Sau khi sinh bé Bông, từ một người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn, trắng trẻo, chị trở nên sồ sề, lôi thôi hơn.
Dù rất muốn lấy lại vóc dáng xưa cũ, rất muốn dành thời gian tập luyện nhưng vì con mới sinh, con cần sữa mẹ, chị lại cố ăn những đồ ăn béo ngậy để có nhiều sữa cho con.
Những lần đi đám cưới hay đơn giản là đi ăn uống với công ty chồng, chị ngắm nghía trước gương rất lâu để mong tìm được bộ đồ dễ coi, mát mặt chồng. Nhưng chờ vợ được chưa đầy 5 phút anh đã than phiền: “Ôi vợ rách việc, em mặc bộ nào chẳng lòi thịt mỡ, nhanh nhanh nào, muộn bây giờ”.
Phụ nữ có con rồi ai mà chẳng bận bịu, nhưng sợ anh cáu, chị đành vớ đại một bộ váy nào đó rồi tô chút son đỏ lên môi. Vừa chạy ra, anh đã chê: “Nhìn choe choét, trông phát khiếp. Váy vóc gì mà như lò xo, từ sáng tới giờ em làm gì mà chẳng chịu là lượt đi chứ? Vợ già rách việc”.
Chị lại cười bảo: “Em sẽ rút kinh nghiệm”. Khi đang leo lên xe, nghe tiếng con khóc, bà ngoại dỗ dành kiểu nào bé vẫn nức nở, chị Ngân lại chạy vào dỗ dành con.
|
Ảnh minh họa. |
Chờ vợ 5 phút, anh ở ngoài đã bấm còi inh ỏi, nhăn nhó, dọa dẫm gọi điện vào: “Thôi, thế này thì ở nhà đi, có mỗi vài việc bé bằng que tăm mà làm mãi chẳng xong, vợ già rách việc”. Nói rồi anh phóng ù đi, nghĩ lại, chị cũng tủi thân lắm.
Chị biết ở công ty, anh hay được gọi là "phi công trẻ lái máy bay bà già". Bởi vì anh chị quen và yêu nhau tình cờ qua một người bạn thân. Mãi về sau chị mới biết anh kém mình 4 tuổi. Chẳng thích người kém tuổi chút nào nhưng trước những lời có cánh của anh, chị nhận lời yêu.
Hồi đó, anh ngọt ngào lắm. Thi thoảng đang ăn, chị ngại ngùng khi anh cứ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn chị. Anh bảo, anh là người may mắn nhất thế giới khi yêu được người phụ nữ như chị. Sau 8 tháng tìm hiểu, anh chị cưới nhau.
Chị Ngân biết yêu và cưới là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn khiến chị nhiều khi thấy ngạt thở.
Tuy không quá tài giỏi nhưng xét một cách tổng thể, chị là người phụ nữ thành đạt. Chị Ngân đang làm giám đốc dự án của một công ty về chuyển phát, hàng tháng thu nhập của chị không hề ít. Chỉ có ở bên chồng, chị mới thấy mình tự ti đến thế.
Bây giờ ngoài việc chê bai chị xấu xí, luộm thuộm, anh Toàn suốt ngày bảo chị chậm chạp, có mỗi việc trông con mà chẳng xong. Cứ nghĩ đến thời còn yêu nhau, nhiều lần chị thèm thuồng đến rơi nước mắt: “Thà cứ yêu không cưới có khi sướng hơn. Tại sao anh lại không thông cảm với vợ một chút, giúp đỡ việc nhà, việc chăm con cho vợ để vợ có thời gian chăm sóc bản thân mà cứ dài mồm ra chê?".
Chị đi chợ lâu một chút cũng có cái lợi cho gia đình chứ, có thời gian, chị tha hồ lựa chọn đồ ngon, đồ bổ cho cả nhà. Thế mà lúc về, anh cũng cáu nhặng xị, có lúc quát vợ ầm ầm ngay giữa cửa nhà. Trong mắt anh, chị là người chậm chạp chẳng khác gì con rùa.
Nghĩ đi nghĩ lại, chị nghĩ cũng tại mình một phần. Cứ trông thấy cái gì mua 5 tặng 1, sale hoành tráng là mắt chị sáng lên như sao. Thấy tất giảm giá, chị nghĩ ngay tới những đôi tất của chồng và xếp hàng chen lấy mua lấy mua để. Rồi khi vừa bỏ ra khoe, chị đã bị chồng mắng cho một trận vì: "Đã lâu thì chớ lại ham rẻ mua mấy cái tất hàng chợ xấu xí. Cô nghĩ tôi già khú như cô chắc? Ôi vợ già rách việc”.
Bây giờ, khi Bông tròn 2 tuổi, việc chăm con cũng nhàn đi ít nhiều. Thế nhưng cùng với đó là việc anh đi tối ngày.
Chị khác anh, chị chấp nhận và đôi khi tỏ ra thích thú mỗi khi chờ chồng về. Dù tất bật với công việc ở công ty rồi về nhà chợ búa, cơm nước, chăm con nhưng chị hạnh phúc khi chờ chồng về ăn bữa tối cùng gia đình.
Ngày nào anh cũng về khi trời đã tối mịt, con đã đi ngủ. Có hôm nhìn vợ ngủ quên trên ghế salon vì chờ chồng về ăn cơm mà anh vẫn không tiếc lời bảo: “Chảy cả dãi ra bẩn cả ghế. Kinh! Sao không ăn trước đi chờ đợi cái gì. Vợ già rách việc”.
Một ngày, chị Ngân gửi con sang nhà ông bà, chị tính sẽ hâm nóng tình cảm vợ chồng. Hôm đó, chị tự mua cho mình một bộ đồ ngủ rất sexy, cẩn thận chị xịt thêm một chút nước hoa.
11 đêm anh về nhà, vừa nhìn thấy vợ, anh Toàn đã nhăn nhó: "Con đâu mà không lo trông, ăn mặc thế kia nhỡ ai nhìn thấy thì tôi biết chui vào đâu cho hết xấu hổ. Đúng là vợ già rách việc".
Nói rồi, anh bỏ ra phòng ngoài nằm ngáy như sấm.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: