Tối qua, vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì Trí sau khi săm soi cận mặt Hằng bèn phán: “Kiểu này phải đưa vợ đi thẩm mỹ thôi. Đã không xinh mà dạo này càng xuống cấp trầm trọng. Con gái thì phải mặt hoa da phấn chứ mặt vợ vừa sần vừa sạm đen lại mồ hôi bóng nhờn!”.
Hằng nghe mà tức anh ách nhưng đành im lặng chẳng nói gì. Cô tự biết, cô không xinh đẹp bằng ai. Từ xưa tới giờ, chỉ thấy người ta khen cô học giỏi, khéo tay, có năng lực… chứ chưa ai khen cô dễ thương, xinh xắn bao giờ.
Thấy vợ không nói gì, Trí được đà cười nhăn nhở. Anh khen hết cô này đến cô kia xinh khiến Hằng cảm thấy mình cứ như thể người vợ xấu xí nhất thế giới.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Lâu nay Trí chẳng bao giờ khen vợ cả, còn luôn lôi cái sự xấu của vợ ra để chê bai một cách thành thật đến tàn nhẫn. Có hôm, cô vừa tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà, Trí nhìn nhìn vợ rồi bảo: “Dạo này trông vợ già quá, kinh khiếp!”. Rồi có khi trước mặt bạn bè, người quen anh buông lời: “Vợ khôn thế, mình thì xấu mà chọn được người chồng vừa đẹp trai, vừa có tài lại có chất”.
Hồi 2 người mới yêu nhau, anh còn thành thật “khai báo” với cô là chị gái và mẹ anh chê cô xấu nữa. Khi cô về làm dâu, nhà chồng Hằng chả thèm chê sau lưng nữa mà chê thẳng thừng trước mặt cô.
Chị gái và mẹ chồng Trí suốt ngày bảo cô là “mèo mù vớ được cá rán” khiến Hằng ngậm cục tức không xuôi nổi. Khi có ai đó khen Hằng là dâu ngoan, đảm thì mẹ chồng lại “tương” ngay câu: “Xấu điên đảo chứ được cái nước gì! Thằng Trí đẹp trai ngời ngời thế vớ đâu chả được vợ!”.
Hôm rồi về thăm mẹ đẻ, nhìn mẹ yêu thương, lo lắng cho mình thế nào dù cô đã lấy chồng, Hằng chỉ muốn khóc. Dù gì cô cũng là con gái yêu của mẹ, được ăn học đàng hoàng, giỏi giang trong công việc, được mọi người quý mến. Chẳng vì lý gì mà cô phải chịu sự khinh thường và dè bỉu từ nhà chồng cả.
Một lần, khi bị chị chồng nói thẳng: “Em phải tự hào khi đi cạnh chồng em vì em như thế lấy được một người chồng quá đẹp trai như thằng Trí!”. Hằng không nhịn nữa, cũng đốp lại chẳng kém: “Làm sao em phải tự hào hả chị? Em có gì thua kém chồng em đâu. Ai cũng khen chồng em có cô vợ đảm đang, giỏi giang đấy thôi! Anh Trí phải tự hào về em mới đúng!”. Chị Trí được một phen tròn mắt, ú ớ vì kinh ngạc.
Còn Trí mà chê vợ xấu thì cô nói luôn: “Anh đưa tiền đây để em đi mua sắm làm đẹp, thẩm mỹ nếu cần. Để chân tay đẹp, em không được tiếp xúc với hoá chất nên anh rửa bát, giặt quần áo nhé. Em thông báo luôn, từ giờ khoản mua sắm cho anh em sẽ chuyển qua mua sắm làm đẹp cho em để anh khỏi chê vợ xấu!”. Trí đứng hình, không phản bác lại được câu nào.
Mẹ chồng bĩu môi khinh miệt Hằng, cô cũng chẳng ngần ngại thưa lại: “Con xấu thế thì mới đến lượt anh Trí chứ. Con thông minh tài giỏi thế này mà lại xinh hơn tý nữa thì chồng con làm sao với được!”. Bà tuy tức lắm nhưng cũng đuối lý không nói được gì.
Cũng từ khi Hằng bắt đầu “vùng lên” ấy, trong nhà chả ai còn đả động chê bai Hằng xấu nữa.
Chị Hiền (Tây Mỗ, Hà Nội) cùng chung nỗi ngán ngẩm vì suốt ngày bị chồng chê xấu. Hồi mới yêu anh Bảo, ai cũng nói chị Hiền sao lại yêu một lão vừa gầy vừa xấu vừa đen, ăn mặc thì lôi thôi khỏi bàn. Trong khi ấy, chị Hiền tuy hơi kém sắc nhưng lại khéo ăn khéo nói, rất năng động và giỏi giang. Khối anh đẹp trai hơn anh Bảo “xin chết” vì cái duyên ngầm của chị...
Thế mà bây giờ, sau 5 năm kết hôn, anh chị đã có với nhau một nhóc kháu khỉnh, anh Bảo lại bỗng dưng quay ra chê chị Hiền không tiếc lời. Anh hơn chị 2 tuổi nhưng ngồi đâu cũng bảo mình là “phi công trẻ”.
Anh còn dạy cả con rằng: “Bố là phi công!”. Nhiều khi nằm vắt tay lên trán, anh than thở với chị: “Sao vợ mình giỏi thế mà lại ế nhỉ? May có mình rước cho. Chắc lại kém sắc quá đây mà!”.
Chị Hiền nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Nếu quay lại thời điểm lúc yêu nhau, có cho vàng anh cũng chẳng dám nói những câu như vậy. Cơ bản là, sinh con xong, bao nhiêu thứ việc đổ lên đầu lại việc công ty nên chị bận lu bù. Chị còn không có lúc nào ăn được một bữa cơm thảnh thơi thì thời gian đâu mà làm đẹp. Nhìn vào gương cũng thấy mình “xuống cấp” thê thảm.
Trong khi ấy, anh Bảo ngày xưa như nào thì giờ khác một trời một vực. Anh béo tốt ra, trắng trẻo lên, lại ăn mặc chỉn chu nên nhan sắc thăng hạng vù vù.
Mới hôm vừa rồi thôi, công ty anh tổ chức tiệc, chị ngỏ ý muốn cả gia đình cùng đi thì anh gạt phắt ngay: “Em ở nhà trông con đi! Đi với anh người ta lại hỏi là: ‘Vợ đâu, sao đưa ô sin đi?”.
Chị Hiền nghe chồng nói mà nghẹn họng. Nhìn anh thản nhiên phóng xe vút đi mà trong lòng chị bao nhiêu uất ức theo dòng nước mắt trào ra. Lâu nay chị hy sinh vì chồng con, chăm lo gia đình, yêu thương anh hết mực, đổi lại là câu nói như xát muối vào tim này ư?
Nhưng dù gì chị Hiền cũng là người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ. Chị chỉ cho phép mình buồn hết đêm hôm ấy thôi. Hôm sau, chị liền lên kế hoạch thay đổi mình. Trước nay chị đã mắc một cái dại, đó là thay vì chăm lo cho nhan sắc bản thân thì đi đầu tư tất cả cho chồng ăn ngon, mặc đẹp để rồi cuối cùng mình bị chê ỉ chê ôi, thậm chí là xúc phạm.
Chị Hiền ngay lập tức đi đăng ký một lớp tập thể dục thẩm mỹ. Rồi chị đều đặn đi chăm sóc da, mua thêm cơ số mỹ phẩm, quần áo để tút tát lại ngoại hình của bản thân.
Sinh con xong, chị mặc dù chẳng xinh lên nhưng lại có được nét mặn mà của gái một con. Cộng thêm trí tuệ và sự thông minh vốn có nên ở chị luôn toát ra sự hấp hẫn đặc biệt. Chẳng mấy chốc đã có “ong bướm” vo ve xung quanh, trong đó không thiếu "phi công trẻ" đẹp trai ngời ngời (phi công trẻ đúng nghĩa chứ không phải phi công tự phong như anh Bảo).
Anh Bảo nhìn vợ thay đổi chóng mặt thì đầu tiên là ngạc nhiên, hãi hùng. Sau, anh nhận ra, không có vợ chăm sóc chu đáo thì anh làm sao có béo tốt, đẹp đẽ để lên mặt được. Bằng chứng là từ ngày vợ “vùng lên”, anh đã trở nên luộm thuộm và úi xùi như xưa. Sau nữa thì anh lo sốt vó, không nghĩ bà vợ xấu mình vẫn hay chê bai lại có thể trở nên quyến rũ và thu hút như thế.
Bây giờ, mỗi khi thấy chị Hiền đi đâu là anh Bảo đều gườm gườm nhìn vợ, sợ vợ hẹn hò với thằng nào. Buồn cười nhất là anh còn hậm hực nghĩ thầm: “Phải cảnh giác thôi, vợ mình cũng ‘ngon’ ra phết chứ đâu có đùa!”.