Giả nghèo để chân dài chạy mất dép
Làm sao đây khi cô nhân tình xinh đẹp vốn làm mình say điên bảo bỗng trở nên vô vị hoặc chán ngấy như thứ sơn hào hải vị đã phải ăn quá nhiều, hoặc khi một cô nàng đẹp không kém nhưng mới mẻ gấp vạn lần xuất hiện, hoặc khi vợ phát hiện ra chuyện mèo mỡ và tổ ấm có vẻ sắp nguy đến nơi? Dĩ nhiên là tìm cách chia tay với nàng.
Nhưng thế kỷ 21 không phải là thời đàn ông có thể dan díu với một phụ nữ đẹp rồi đá lúc nào tùy thích, nhất là những anh chàng có nhiều thứ để mất. Nếu không khéo, những mỹ nhân nổi giận có thể làm anh tan tành xác pháo như chơi. Bởi vậy, những quý ông “thông minh” sẽ nghĩ cách sao cho cuộc chia ly không nhuốm màu sa thải, nghĩa là để cho nàng tự rời xa mình. Không khó để làm được điều đó một khi biết rõ nàng đến với mình vì cái gì.
Anh Dũng, chủ một công ty kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội, từng đau đầu nghĩ cách dứt bỏ cô tình nhân 8X đời cuối cho đến khi tìm được lời giải đáp từ tâm sự não lòng của một cậu bạn: “Con bồ nó đá đít tao rồi mày ạ. Nó thấy tao làm ăn bết bát, không vung tiền cho nó được như ngày xưa nữa là nó tính đường chuồn ngay”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Thật không có gì sáng tỏ hơn, khi Dũng nhớ ra rằng, lý do quan trọng nhất khiến cô nhân tình “chịu” anh là anh giàu. Vậy là từ hôm sau, mỗi lần gặp nàng, Dũng đều làm ra vẻ đăm chiêu khó ở, vò đầu bét tóc, thở dài thườn thượt. Đang ăn trưa trong nhà hàng với người đẹp, anh phải nhận những cuộc gọi đến điện thoại của mình sau khi để cho máy đổ chuông nhiều lần không thèm nghe, rồi nhăn nhăn nhó nhó yêu cầu người ta thông cảm, rồi hứa hẹn sẽ thu xếp thanh toán sớm…
Nhân tình bé bỏng của Dũng cũng “tình cờ” được một số kẻ “tiết lộ”, rằng công ty của Dũng có vẻ nguy đến nơi, anh đang nợ ngập đầu và nhiều nguy cơ phá sản, không chừng còn vướng vòng lao lý. Có lần, Dũng đang tắm trong căn hộ của người tình, điện thoại để ở ngoài thì có tin nhắn. Nàng tò mò xem, thấy có người hỏi xem căn biệt thự mà anh đang rao bán.
Những “tín hiệu nguy hiểm” làm người đẹp đâm hoảng, nhất là về sau, nàng để ý thấy Dũng hay đến gặp mình để tìm quên hơn, mỗi lần như thế đều tắt hết điện thoại để khỏi bị quấy rầy. Nhưng anh càng năng đến thì nàng càng nhạt nhẽo. Nàng kiếm cớ để gây sự, giận dỗi, gắt gỏng. Rồi đến sinh nhật nàng, Dũng “quên” không chúc mừng, cũng chẳng tặng quà hay mời đi ăn, người đẹp bèn nằng nặc chia tay, Dũng “níu kéo” kiểu gì cũng không được.
Cũng áp dụng chiêu “hết mật, ruồi bay”, nhưng anh Phúc không phải bài binh bố trận phức tạp như anh Dũng. Đơn giản, anh chỉ giảm dần những trợ cấp, quà cáp cho người đẹp. Nàng phàn nàn, nàng phụng phịu, anh giải thích rằng việc làm ăn đang thê thảm quá, hàng sản xuất ra ế chỏng ế chơ.
Thế rồi cả tháng liền, Phúc chẳng đưa người tình đồng nào thì chớ, lại còn ít đến gặp nàng, đôi khi nàng nàng gọi cũng chẳng thèm tới vì “anh chẳng còn bụng dạ nào em ạ”. Một hôm, Phúc lại tha thiết hẹn gặp, và gãi đầu gãi tai đặt vấn đề: “Những tiền vàng trước anh tặng em, em cho anh mượn lại một thời gian được không? Anh đang bí quá”. Cô bồ hoảng lên, chối đây đẩy: “Em gửi về quê cho bố mẹ hết rồi”.
Dũng cố nài: “Cho anh mượn, rồi anh trả gấp đôi. Công ty anh chỉ khó khăn tạm thời thôi, thề với em là chỉ vài tháng đâu lại vào đấy”. Cô bồ càng lắc đầu quầy quậy: “Em nói thật mà, có em đưa liền”, trong bụng nghĩ, em đâu có ngu anh ơi, đã hỏi mượn cả tiền em chứng tỏ anh chết đến nơi rồi.
Ít hôm nữa, cô bồ rơi nước mắt, sụt sùi nói lời chia tay Phúc: “Bố mẹ bắt em về quê lấy chồng. Không hiểu sao các cụ biết chuyện em với anh, nên lôi em về bằng được, nếu không sẽ từ mặt. Thôi thì đằng nào anh cũng chẳng bỏ vợ để lấy em…” Phúc làm ra vẻ sốc nặng vì “cả sự nghiệp và tình yêu đều bỏ anh mà đi” mà thực ra chỉ muốn đốt pháo.
Tuổi trẻ cũng mưu sâu
Trong chuyện nghĩ cách “đuổi khéo” bồ, các chàng trẻ tuổi độc thân cũng cao mưu không kém những quý ông đã ở độ chín của sự thành đạt. Chàng kiến trúc sư 25 tuổi Trần Cường có người yêu vừa đẹp vừa giỏi vừa con nhà gia thế đi học lấy bằng thạc sĩ ở trời Tây. Ở nhà, không muốn chịu cảnh cô đơn trống vắng, Cường “yêu tạm” vài cô cho đời đỡ tẻ. Thường đó là các em sinh viên thấy thích, thấy hợp thì yêu, chưa tính chuyện tương lai xa xôi nên khi chán, anh dứt ra chẳng khó khăn gì.
Khi cô bạn gái sắp kết thúc thời gian du học để trở về thì Cường đang trong mối tình với em Thu, sinh viên năm cuối một trường kinh tế. Vì sắp ra trường, em bắt đầu nói về giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” với Cường, và mấy lần ghê gớm “dằn mặt” mấy cô nàng khác định lăm le quyến rũ “người đàn ông của mình”. Cường nghĩ, nếu không giải quyết sớm thì nguy.
Nhân có mấy đồ án cần hoàn thành gấp, Cường thức đêm thức hôm làm việc, ăn ít đi, khiến cho người gầy rộc, hốc hác, và cố tình để tình trạng như thế kéo dài. Mỗi lần đến gặp Thu, anh đều cố tình làm cho vẻ ngoài của mình tệ hại hơn với tóc tai lôi thôi, quần áo nhầu nhĩ, mắt lờ đờ và miệng ngáp trèo trẹo.
Thấy Thu nhìn mình lo lắng, anh làm ra vẻ lẩn tránh ánh mắt cô, rồi sau đó hỏi: “Em nhìn gì thế? Có phải em nghe những lời đồn về anh rồi nghi ngờ anh không?”. Thu chột dạ hỏi tin đồn gì, Cường bèn chối bay chối biến là không có gì, rồi lảng sang chuyện khác.
Lần khác, đang ngồi với nhau thì Cường có điện thoại. “Bố anh gọi”, Cường nói, rồi ra chỗ khác nghe, để Thu ngồi đợi rất lâu. Mãi không thấy Cường vào, lại nghe giọng anh vẳng lại khá gay gắt, cô gái lại gần nghe lỏm và thấy Cường cáu kỉnh: “Con đã nói với bố nhiều lần rồi, con không nghiện ma túy, bố đừng nghe người ta nói linh tinh”. Thu nghe mà rụng rời chân tay, nghĩ lại những biểu hiện của người yêu, cô nghi anh nghiện thật.
Hôm Thu về quê, hẹn Cường đến chở ra ga tàu nhưng đến giờ hẹn, cậu bạn thân của anh xuất hiện, bảo Cường có việc đột xuất nhờ anh đến chở hộ. Trong lúc ngồi chờ tàu, họ trò chuyện và anh bạn này “buột mồm” nói về chuyện Cường nghiện nặng từ lâu rồi, gần đây hết tiền mua thuốc nên trông mới bệ rạc như vậy, rằng anh cũng đã phải cho Cường vay nhiều lần…
Tuần sau khi Cường xuất hiện hỏi vay tiền Thu vì “có chút việc” thì cô quyết định dứt khoát: không thể để đời mình tan nát khi gắn bó với một thằng nghiện, và kiếm cớ chia tay. Chỉ ít ngày sau khi không thể liên lạc được với cô nữa, trông anh lại phơi phới phong độ, chuẩn bị đón người yêu hoàn hảo trở về.
Nói chuyện với bạn bè thân về chuyện đá bồ này, Cường bảo, ừ anh đểu thì có đểu, nhưng rõ ràng người ta tự bỏ anh ra đi cơ mà, điều đó chứng tỏ người ta cũng chỉ yêu anh vừa phải thôi, không có anh cũng chẳng phải bi kịch gì ghê gớm. Cái kế mà anh bày ra, chẳng qua cũng là tạo điều kiện cho họ nhận ra rằng anh là người họ chỉ muốn “đồng cam” chứ không muốn “cộng khổ”, để họ chọn con đường tốt hơn cho mình mà thôi.