Hẳn ai cũng đã từng một vài lần nghe câu hát được phổ từ thơ Nguyễn Bính:“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn…”. Tôi cũng đã từng nghe một cách thích thú nhưng tự đổi lại “Nhà chàng ở cạnh nhà tôi” cho thích hợp hơn với mình.
Mà cũng đúng thật, ngày bé nhà tôi và nhà hắn cách nhau có mỗi giậu mồng tơi leo lên bụi hàng rào bằng thép gai, cả hai nhà đều có thể hái nấu canh được. Hắn là con trai mà hình như là mụ bà bắt nhầm thì phải, hắn giống con gái hơn. Cả xóm ai cũng bảo là hắn hiền lành, ngoan ngoãn. Mẹ hắn tự hào về hắn lắm. Còn tôi, tôi nghịch ngợm y chang một thằng con trai chính hiệu. Hắn thì trắng trẻo, hiền lành còn tôi thì không những đen thùi lùi mà còn quậy phá, cộng thêm cái đầu tóc ngắn. Ấy thế mà hai đứa lại hợp nhau, chơi thân với nhau nữa mới hay chứ.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi và hắn học cùng với nhau từ lớp một cho đến hết lớp năm. Trường học thì xa, mẹ hắn và mẹ tôi thay nhau đưa hai đứa đi học. Chiều về thì í ới gọi nhau qua chơi ô ăn quan. Hắn dạy tôi gấp giấy màu cắt thành hoa, còn tôi thì dạy hắn chơi đá bóng. Sẽ thật là vui nếu như tuổi thơ ngây ngô và hồn nhiên ấy còn mãi để chúng tôi vẫn là bạn của nhau, vẫn thân thiết như hồi nào. Nhưng thời gian thì vẫn mãi trôi, tuổi thơ rồi cũng sẽ có lúc đi qua, người ta có muốn níu giữ cũng không thể được…
Lên cấp 2, cấp 3 mỗi đứa học một lớp khác nhau, lai học khác buổi nữa nên tôi và hắn ít gặp nhau và chơi cùng nhau hơn. Chỉ mỗi tối thứ bảy hoặc chủ nhật thì qua nhà nhau chơi hay hỏi bài nhau. Càng ngày hai đứa càng ít gặp nhau. Dẫu sao tôi và hắn cũng nhiều khác biệt, tính tôi ham vui, thích đi chơi với bạn bè còn hắn thì hay ở nhà, ít đi chơi. Nhiều lúc tôi cứ chọc hắn là “chàng công chúa” bị cấm cung, hắn chỉ tủm tỉm cười mà không đáp lại.
Bây giờ thì đã lớn, hai đứa đều đã vào học đại học. Tôi trở nên nữ tính hơn hồi nhỏ khi chọn cho mình nghiệp sư phạm gõ đầu trẻ, còn hắn đã chững chạc hơn trong bộ trang phục của một anh công an tương lai. Đôi khi gặp lại hắn, tôi lại trêu đùa: “Biết mi đi học về đẹp trai ri thì khi trước tau yêu mi cho rồi!”. Hắn cũng chỉ cười. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi và hắn yêu nhau thì giờ đây tôi có gặp được một người hiểu tôi như anh không? Thật khó mà trả lời được. Có lần tôi đùa với anh: “Biết thằng bạn em giờ đẹp trai, phong độ thế thì ngày xưa em đã yêu nó rồi”. Anh cười: “Ngày xưa thì được còn bây giờ thì em có hối hận cũng muộn rồi người yêu ạ!”. Tôi đã có anh tự nguyện làm người chứa đựng niềm vui, nỗi buồn cho riêng tôi. Còn hắn cũng đã có người trút mọi nỗi niềm cho hắn đón nhận.
Người hàng xóm à! Cũng may là ngày đó mình không yêu nhau nhỉ? Nhưng dẫu sao những kỷ niệm đẹp của một thời vẫn đáng để chúng ta lưu giữ trong trái tim, như một “mối tình đầu” thơ dại.