Điều khiến tôi đau lòng là anh ấy thừa nhận tất cả nhưng không hề hối hận hay xin tôi tha thứ, chấm dứt chuyện tình đó mà lại mong tôi chấp nhận. Anh ấy bảo, anh sẽ không bỏ vợ con với điều kiện tôi không ép anh bỏ cô ấy. Anh ấy nói nếu tôi không làm to chuyện, coi cô ấy như một người em thì anh ấy sẽ bù đắp về vật chất cho tôi, muốn gì cũng chiều. Nhưng nếu tôi làm găng, thì phần thiệt sẽ chỉ về phía tôi.
Hai năm nay tôi phải sống trong cảnh "chồng chung" này. Nhiều lần tôi muốn chia tay, nhưng lại chỉ sợ cảnh các con không có bố. Hơn nữa, anh là trụ cột kinh tế. Nếu giờ ly hôn, các con sống với tôi sẽ không thể đủ đầy được như bây giờ. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Cứ nhìn cảnh anh lên xe đi về với cô gái đó là tôi như phát điên - Nguyễn Hồng Nga (Cẩm Giàng, Hải Dương).
|
Ảnh minh họa. |
Chị Nga thân, có lẽ nắm được điểm yếu của chị là sợ các con phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé và sự phụ thuộc về kinh tế nên anh ấy đã ung dung sống trong cảnh được cả vợ lẫn bồ như vậy. Chị nói rằng, chị không dám chia tay vì sợ các con khổ, không có bố, tuy nhiên, chị thử nghĩ mà xem, sống trong không khí gia đình bố mẹ bất hòa, tình cảm lục đục thế này, liệu các cháu có có sung sướng hơn không?
Hơn nữa, việc bố có "vợ hờ" một cách đàng hoàng, thản nhiên chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách, lối sống của các cháu sau này. Giờ chị hãy suy nghĩ, với chị điều gì là quan trọng, một cuộc sống tự do, cơ hội hạnh phúc ở phía trước, tự tay nuôi dạy các con nên người hay trở thành người bị phụ thuộc kinh tế, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ miễn là vật chất đủ đầy?
Đã là lựa chọn thì thường không thể có sự hoàn hảo, vẹn tròn, mà chỉ là cân nhắc việc gì tốt hơn cho mình thôi chị ạ. Chúc chị nghị lực.