Tôi và chồng trước đã hoàn tất thủ tục ly hôn được gần 3 tháng, tâm trạng của tôi giờ cũng dần dần khá hơn. Hồi tưởng lại cuộc hôn nhân đã được duy trì 5 năm qua, có thể nói nó đã cho tôi một bài học về nhân tính vô cùng sống động. Thậm chí làm đảo lộn mọi nhận thức của tôi trước đây về nhân tính.
Với tôi hiện nay, ngoài bố mẹ ra, tôi khó có thể tin tưởng ai được nữa, chỉ vì ảnh hưởng của một cuộc hôn nhân đầy âm mưu quỷ kế. Nó đã khiến tôi mất hết phương hướng. Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, mây đen rồi cũng có lúc phải tan đi, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng sẽ khiến tôi bị tổn thương đến suốt đời.
Tôi và anh yêu nhau hơn một năm thì cưới, anh là dân kinh doanh, nên thường xuyên phải đi công tác. Vì vậy, chúng tôi giao ước với nhau tạm thời sẽ kế hoạch khoảng 3 năm, đợi đến khi kinh tế ổn định mới sinh con. Thời gian đầu mới cưới, tình cảm của chúng tôi cũng rất ngọt ngào. Bình thường, những ngày anh đi công tác không có nhà, tôi cùng mẹ chồng thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, cùng đi ăn và còn đi xem phim, quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất hòa hợp. Mẹ chồng thường nói tôi giống như con gái của bà, thân thiết với bà hơn cả con trai bà.
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
|
Rồi anh được thăng chức trưởng phòng kinh doanh, kinh tế khá lên rất nhiều, nhưng đồng nghĩa với việc anh phải đi công tác nhiều hơn. Chúng tôi quyết định sinh em bé. Nhưng đã một năm trôi qua, bụng của tôi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói mọi thứ đều vẫn rất bình thường, tôi cũng không hiểu là nguyên nhân vì sao. Đầu năm nay, vừa kết thúc kì nghỉ tết, một hôm, tôi đi làm về, phát hiện trong nhà xuất hiện thêm một người con gái trạc tuổi như tôi. Khi tôi vừa vào nhà, người đó và mẹ chồng cùng chạy ra. Mẹ chồng nói đây là con gái một người họ hàng, đến ở nhờ một thời gian. Khi đó tôi cũng không nghĩ đến bất kì một vấn đề nào khác, mà thái độ còn rất hiếu khách, nói chuyện thân mật với cô gái đó rất lâu. Vì mẹ chồng đối với tôi rất tốt, nên họ hàng của mẹ chồng đương nhiên tôi cũng phải đối đãi tử tế.
Mới đầu, tôi không hề biết cô gái đó đang có thai. Về sau, là chính anh nói cho tôi biết. Anh nói cô em họ đó có thai, nhưng cái thai không được ổn định, nên từ quê lên ở nhờ nhà anh để đến viện kiểm tra cho tiện. Tôi vẫn không hề có chút nghi ngờ gì. Một hôm, vào một ngày cuối tuần, khi đó cả nhà đều ở nhà, bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm, mẹ chồng đi ra mở cửa. Không ngờ, cửa chưa kịp mở hết thì có một người đàn ông mặt mũi dữ tợn xông vào nhà gọi to “Ngọc, Ngọc ơi…”. Cô em họ chồng tên là Ngọc. Khi đó, Ngọc mở cửa phòng đi ra, nhìn thấy người đàn ông đó thì mặt liền biến sắc, nhưng luôn miệng kêu không quen biết người đó. Người đàn ông với tâm trạng rất kích động, vội vàng giải thích vì thời gian vừa rồi anh ta gặp chuyện phiền phức, nên phải đi tránh một thời gian, vì vậy Ngọc mới không liên hệ được với anh ta. Giờ anh ta đã giải quyết xong việc riêng, quay lại tìm Ngọc để chăm sóc hai mẹ con cô. Anh ta nói bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con cô.
Tình hình trong nhà trở nên đầy kịch tính, chồng tôi nghe vậy lập tức xông lên kéo tay người đàn ông kia, nói anh ta ăn nói hồ đồ, rõ ràng đứa trẻ trong bụng cô gái là con của anh. Khi anh thốt ra câu đó, không khí trong nhà bỗng lặng đi. Lời giải cho câu đố đó phải do chính Ngọc nói ra, cô nói đứa con đích thực là của người đàn ông kia. Sau đó Ngọc quay về phòng thu dọn quần áo rồi bỏ đi cùng người đàn ông. Khi đó, tôi bị sốc đến mức không nói được một câu nào, lặng lẽ bỏ về phòng đóng chặt cửa. Tối hôm đó, mẹ chồng nhiều lần gõ cửa gọi tôi ra ăn cơm, nhưng tôi đều không trả lời. Đêm hôm đó anh cũng không về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi mở cửa phòng đi ra, thấy mọi người đều có mặt tại phòng khách có vẻ như cũng đang đợi tôi. Tôi ngồi xuống và yêu cầu họ cho tôi một lời giải thích. Vẫn là mẹ chồng lên tiếng trước, anh không hề nói một câu nào, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mẹ chồng nói, là con trai bà phạm sai lầm, bà thay mặt cả gia đình xin lỗi tôi. Mẹ chồng còn nói, thời gian anh công tác bên ngoài đã quen cô gái đó, khi cô gái nói có thai với anh, hơn nữa cái thai không ổn định nên đã thương lượng với bà để đưa cô gái về nhà ở tạm. Bà nói là con trai của bà có lỗi với tôi, mong tôi tha thứ cho anh. Nghe mẹ chồng nói xong, toàn thân tôi run lên, như có một luồng khí lạnh phát ra khắp cơ thể. Khi đó, tôi chỉ nói được đúng hai từ, đó là “Ly hôn”.
Chỉ trong một tuần, chúng tôi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Tôi rời khỏi căn nhà đã ở suốt 5 năm qua. Suốt cả hai tháng sau đó, rất nhiều đêm tôi tỉnh dậy trong ác mộng, nhất thời không biết hiện mình đang ở đâu, cảm thấy cuộc đời sao thật tàn khốc đối với tôi.
Vợ chồng đến được với nhau là rất khó, nhưng chia tay thì chỉ cần một người quay lưng là được. Thời gian gần đây, anh thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, tôi không nghe máy. Anh nhắn tin muốn xin tôi tha thứ, muốn tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Tôi đều không trả lời. Không biết tôi làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng tôi chỉ cho phép một người đàn ông đi vào cuộc đời tôi, chứ tuyệt đối không cho phép anh ta đi đi lại lại trong cuộc đời tôi.
TIN BÀI ĐỌC NHIỀU: