Đêm qua, Mão về muộn, phải đến hơn 23 giờ, sực nức mùi rượu. Vừa bước vào phòng, Mão đã lăn kềnh ra giường, để nguyên cả quần áo, giầy vì vẫn còn say.
Tôi phải gỡ bỏ mọi thứ trên người anh và lấy khăn ướt lau qua mặt cho anh. Rồi Mão ngủ liền mạch đến 7 giờ sáng. Khi Long bấm chuông, nghe tiếng chuông, Mão tỏ vẻ khó chịu, vì cho rằng không thể có ai tìm mình vào giờ này nên nghĩ là có kẻ bấm nhầm.
Sau khi nghe đoạn đối thoại giữa Long và Mão, tôi định ra ám hiệu cho Mão không tiếp. Nhưng vì biết Long đã nhìn thấy mình nên tôi đành nhanh trí giới thiệu với Mão là người nhà ở dưới quê mới lên.
Trước khi ra khỏi nhà, Mão dặn tôi đến tối mới về và mời Long cứ ở chơi. Anh đi rồi, tôi phải nói với Long ngay: “Đó là chú Mão, giám đốc Công ty xây dựng Cự Phát. Chú ấy là chú ruột đứa bạn thân của em, nhờ em đến trông nhà hộ một thời gian”.
Tôi thấy Long không như Mão mà bộc lộ sự tò mò, nghi ngại, không được thoải mái. Anh hỏi rất nhiều về sự có mặt của tôi ở đây. Tôi cố tìm cách trả lời hợp lý mọi điều anh vặn vẹo. Tuy nhiên, tôi rất hoang mang, có cảm giác như Long đã biết sự thật. Và việc anh tìm đến đây là để khám phá sự thật ấy...
|
Ảnh minh họa. |
Tôi và Long học cùng từ nhỏ tại quê nhà. Đến lớp 12 thì yêu nhau. Tôi đỗ đại học trên Hà Nội. Long thi trượt, năm sau anh mới thi đỗ vào Đại học Hoa Lư ở Ninh Bình. Mỗi đứa mỗi nơi nhưng tình yêu vẫn phát triển tốt đẹp. Tôi rất yêu Long. Anh có nhiều điểm hợp với tôi, không thể tìm thấy ở những chàng trai khác.
Duy có điều là Long hay mặc cảm, tự ti mình con nhà nghèo, học tại trường dân lập ở quê, trong khi tôi được khen là xinh đẹp, học ở Hà Nội. Bố mẹ anh làm ruộng, còn thân mẫu tôi là cán bộ huyện. Long phải rất chật vật mới qua được năm thứ nhất đại học vì thiếu tiền đóng học phí. Nhiều lần, anh đã có ý định bỏ học vì thương bố mẹ còn phải nuôi hai em nhỏ.
Tôi rất thương, lo anh bỏ học sẽ không thể có tương lai tốt đẹp. Nghĩ vậy nên tôi tìm mọi cách giúp anh về tài chính, mong vượt qua khó khăn. Nhưng tôi cũng không sẵn tiền vì bố mẹ là cán bộ Nhà nước, lương có hạn. Tôi từng đi làm gia sư nhưng cũng chỉ được một thời gian.
Đang không có cách gì kiếm thêm tiền thì tình cờ tôi quen Mão, giám đốc một công ty tư nhân trong một lần đến dự sinh nhật đứa bạn nữ cùng lớp. Ông tỏ ra ngưỡng mộ tôi ngay từ phút tiếp xúc đầu tiên tại cuộc sinh nhật đó. Ông ta là bạn thân của ông bố đứa bạn tôi là cán bộ có “cỡ” ở Hà Nội.
Mão ngang tuổi bố tôi. Thấy ông mê mình, tôi nảy ý định sẽ quan hệ với ông để có tiền giúp Long học tập. Tôi tự dặn mình là tất cả vì tương lai của hai đứa. Quan hệ với Mão, tôi sẽ duy trì ở mức độ cho phép, không để ông ta đi quá giới hạn.
Biết việc này chẳng hay ho gì, chỉ là cực chẳng đã, nhưng tôi không còn cách nào khác kiếm ra nhiều tiền. Tôi nhẩm tính, mỗi tháng phải đưa cho Long tối thiểu là 3 triệu mới có thể yên tâm.
Nhưng rồi tôi đã không thực hiện được đúng ý định ban đầu mà bị cuốn theo ông ta. Tuy trái tim không rung động nhưng tôi đã rất nể để ngã vào lòng ông ta lúc nào không biết. Yêu được tôi, Mão đã mua căn hộ cao cấp giá hơn 3 tỷ. Trong khi ông chưa ly hôn, tôi đã đến ở, làm chủ. Hàng tháng ông đưa cho tôi 5 triệu. Tôi đã đưa cho Long 3 triệu, đúng như dự định.
Khi Long hỏi tôi tiền kiếm được ở đâu thì tôi nói đi hát ở các nhà hàng. Anh tin và yên tâm cầm tiền, mặc dù lúc đầu rất ngần ngại. Vì đã “vượt quá giới hạn” với Long ngay từ khi mới yêu nên việc “quan hệ” với Mão không khiến tôi quá day dứt. Hơn nữa, do động cơ chỉ vì tình yêu với Long nên cũng khiến tôi ít nhiều có lý do để tự biện hộ cho việc làm của mình.
Buổi sáng hôm ấy, tôi và Long rất yên tâm để yêu hết mình vì Mão đã dặn đến tối mới về. Không ngờ đang... thì ông ta đột ngột quay về. Và mọi việc bung bét. Mão biết Long là người yêu của tôi từ lâu. Long thì biết tôi quan hệ thêm với Mão. Hai người đàn ông, một già, một trẻ, ở tuổi cha con đã không còn giữ thể diện trước một cô gái.
Long nổi khùng và họ to tiếng, thóa mạ nhau rồi xô xát. Tôi không sao can nổi. Long không biết kiềm chế, cầm lọ hoa đập vào đầu ông Mão khiến ông ta gục xuống. Tôi cuống cuồng không biết làm gì. Thấy vậy, Long lao ra khỏi nhà. Sau đó, tôi chỉ còn cách gọi xe đưa ông ta đi cấp cứu.
Trong lúc các bác sĩ quây lại bên ông, thì tôi do quá lo sợ, đã chuồn khỏi bệnh viện. Tôi tức tốc trở lại căn hộ lấy hành lý rồi rời khỏi ngay, tạm thời đến ở nhà một đứa bạn rồi tính thuê chỗ ở khác. Rất may là mọi việc xảy ra vào đúng giờ mọi người đi làm, lại ở căn hộ khép kín tại chung cư cao cấp nên đã không ai biết sự việc xảy ra.
Ngay sau đó, tôi gọi điện thoại cho Long thì thấy anh tắt máy. Liên tục cả tuần sau, gọi điện về quê, người nhà nói không biết anh ở đâu. Tôi nghĩ chắc anh trốn vì cho rằng có thể ông Mão sẽ chết. Quả như vậy, sau đó mấy ngày, tôi biết tin ông chết tại bệnh viện.
Hiện tại, tôi sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì can dự vào cái chết của ông Mão tuy thủ phạm là Long. Ngoài ông Mão, chẳng ai biết tôi từng sống tại căn hộ đó vì thời gian ở đây rất ngắn. Liệu tôi có bị phát hiện? Tôi nên làm sao bây giờ?
(Vũ Ngọc Khuê- Sinh viên một trường đại học ở Hà Nội)
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Nếu không liên lạc được với Long, cách duy nhất là bạn hãy chủ động ra công an khai báo toàn bộ sự việc. Chắc chắn công an sẽ điều tra làm rõ. Bạn không thể thoát, kể cả Long cũng không thể lọt lưới pháp luật. Bạn chủ động và Long tự thú sẽ nhẹ tội hơn bị bắt rất nhiều. Chớ hy vọng sẽ trốn được mãi.