Bất hạnh của kẻ thế vai

Làm “kép phụ” lâu quá, tôi đã thấy mình thành kẻ thế vai thật. Tôi luôn cố gắng dò xét ở em dấu hiệu của sự nhớ nhung người cũ.

Thế là em đã có gia đình mới, bên người chồng yêu thương và thấu hiểu em hơn tôi. Em như trẻ lại gần chục tuổi. Âu lo, buồn bã như đã lùi xa, chỉ còn thấy ở em một người đàn bà hạnh phúc. Nhìn em cười rạng rỡ, tôi bất giác thở dài. Những năm tháng bên tôi, em chưa có lấy một ngày bình yên.
Tôi yêu em ngay lần đầu gặp gỡ. Trái tim tôi như loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt buồn đến nao lòng của em. Em khi đó đã có người yêu, một giảng viên trẻ ở ngôi trường em theo học. Mối tình rất đẹp. Khi đã thân nhau hơn, em kể tôi nghe về những kỷ niệm của hai người. Người ấy giờ đang du học ở nước ngoài. Vẫn biết mình chẳng có cơ hội, nhưng tôi không thể nào dứt ra được. Tôi tìm mọi cách để được ở bên em. Tình yêu luôn ích kỷ. Tôi mừng khi em và người ấy giận nhau. Tim tôi nhói lên khi hai người làm hòa trở lại. Tôi hiểu, mình đang làm kẻ thế vai không chính thức.
 Ảnh minh họa.
Tôi có được em nhờ một may mắn tình cờ. Người ấy học xong ở lại làm việc luôn bên ấy. Mối tình đẹp vì thế mà dang dở. Em gần như suy sụp. Tôi vẫn ở bên em, chở che và an ủi. Rồi em cũng đứng dậy và chúng ta đến với nhau. Tôi sung sướng vì từ nay mình không còn là kẻ thế vai bất đắc dĩ nữa. Ra trường, tôi và em đều xin được việc ngay trong thành phố. Thành vợ chồng, công việc gặp nhiều thuận lợi nên kinh tế gia đình cũng ổn định. Cứ ngỡ thế là mỹ mãn. Nhưng…
Tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Hình bóng người ấy vẫn hiện hữu trong ngôi nhà của chúng tôi, chính xác hơn là trong đầu tôi. Em đã chôn chặt những kỷ niệm cũ từ ngày đến với tôi. Có lẽ tại tôi biết nhiều nên tôi khổ. Làm “kép phụ” lâu quá, tôi đã thấy mình thành kẻ thế vai thật. Tôi luôn cố gắng dò xét ở em dấu hiệu của sự nhớ nhung người cũ. Những khi không có em, tôi lật tung mọi ngăn tủ, cố tìm xem có còn bức thư hay món quà nào của người ấy tặng em không. Dù không tìm được gì, tôi vẫn tin, em chưa bao giờ quên được người ấy.
Sự mù quáng đã biến tôi thành một con người khác. Tôi sẵn sàng hét lên với em mỗi khi không vừa ý. Tôi làm ầm lên mỗi khi thấy em buồn. Tôi kiểm soát em mọi thứ: điện thoại, email… Lúc nào tôi cũng nơm nớp sợ đến một ngày em có thể bỏ tôi để đến với người ấy.
Áp lực của việc phải mang lại cho em hạnh phúc nhiều hơn người cũ khiến tôi biến cuộc sống thành địa ngục. Em đã khóc, đã cầu xin tôi hãy trở lại là con người trước đây. Nhiều lần không chịu nổi sự xúc phạm, em bỏ về nhà bố mẹ. Vậy là tôi hoảng lên, tìm đến khóc lóc, cầu xin em tha thứ. Nhưng, mọi chuyện vẫn tái diễn. Điều gì đến phải đến. Trong một lần nổi ghen, tôi đã đánh em trước mặt bố mẹ em. Đó là lần cuối cùng, bởi từ đó em quyết định rời xa tôi mãi mãi.
Giờ thì em đã có gia đình mới. Chồng em cũng chẳng phải là người cũ mà tôi hằng lo lắng. Đến lúc này tôi mới chua chát nhận ra, tôi mất em vì đã luôn tự xem mình là kẻ thế vai.
Theo Phụ Nữ TP HCM

Bình luận(0)