3 anh em kỳ quặc bỏ nhà làm “chúa đảo” bãi Lau

Google News

Họ dựng nhà ngay mép biển ở bãi Lau, rồi bám biển mưu sinh dựng nên cơ nghiệp. Chẳng ngần ngại, chúng tôi lên thuyền trực chỉ bãi Lau…

Đã gần 30 năm cùng nhau làm “chúa đảo”

Đến Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), một vịnh nhỏ nằm ngay sát rìa dãy núi Đèo Cả, chúng tôi được người dân “mách” về chuyện 3 anh em nhà “Robinson” thích ở ngoài đảo hơn đất liền. 

Để đến được bãi Lau, chúng tôi phải đi bằng tàu thuyền nửa giờ đồng hồ. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi khi đến bãi này là một dãy gồm 3 ngôi nhà lụp xụp nép mình dưới những bóng cây. Đó là 3 ngôi nhà của 3 anh em Lê Ngọc Hậu (52 tuổi), Lê Ngọc Tùng (49 tuổi), Lê Ngọc Phùng (47 tuổi). 

Theo lời anh Hậu, sau giải phóng, 3 anh em theo cha mẹ rời Huế vào Phú Yên lập nghiệp. Đầu tiên là chạy vạy làm ăn buôn bán ở TP.Tuy Hòa, sau đó quật ngược lên huyện miền núi Sông Hinh, xuống huyện Phú Hòa, rồi về Vũng Rô vào năm 1990 xây dựng cất nhà, quyết tâm lập nghiệp. 

Tuy nhiên, oái ăm thay cơn bão lịch sử năm 1993 ập đến đã làm gia đình anh trở nên trắng tay. Để mưu sinh, hằng ngày người đi biển đánh cá, kẻ vào rừng đốt than để kiếm tiền đong gạo.

“Thấy cuộc sống khổ quá, 3 anh em bàn với nhau ra bãi Lau kiếm kế sinh nhai. Lúc mới ra, nơi đây là một bán đảo hoang sơ không có bóng người. Cỏ cây um tùm, rắn rết, thú dữ nhiều lắm. Nhưng anh em tôi quyết tâm dựng căn chòi tranh để ở lập nghiệp”, anh Hậu cho biết

Theo lời anh Hậu, những ngày đầu họ phải đốt lửa to để tránh thú, rồi anh em thay nhau canh gác suốt đêm. Cực nhất là nửa đêm mưa to, gió lớn, căn chòi tranh lúc nào cũng muốn sập, mưa dột lả tả, 3 anh em thức trắng đêm không ngủ được. 

“Nhiều khi anh em tôi cũng định bỏ cuộc về đất liền làm thuê, làm mướn cho xong, nhưng sau đó lại thôi, rồi bám riết cho đến hôm nay”, anh Hậu tâm sự.

Vốn gốc là dân biển nên khi ra đây sống, 3 anh em nhà “Robinson” vẫn tiếp tục nghề truyền thống của cha ông. Ban đầu, chỉ làm lưới đăng để cải thiện chất tươi cho bữa ăn hằng ngày, khi nào được nhiều thì chèo thúng về đất liền bán lấy tiền mua gạo. 

Sau này, biển xói, khoét dần vào núi, lộ ra những triền cát dọc bờ biển thì anh em đầu tư dựng lồng, bè nuôi tôm hùm. Ban đầu ít vốn nên chỉ nuôi được 30 con. Dần dà qua vài vụ trúng nên tăng lên được 200 đến 300 con, sau này còn mở rộng diện tích nuôi thêm cá mú tính ra mỗi năm cũng kiếm thêm được hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó mới cất được nhà, ổn định cuộc sống, lo cho con cái đi học. Cũng vì vậy mà người dân đất liền đổ xô ra đây làm lồng, bè nuôi thủy sản.

 Anh Hậu kể chuyện 3 anh em ra đảo lập nghiệp

 Chị Thy theo chồng ra đảo sống đã hơn 20 năm

Quá vất vả nên đặt tên con là Tao Nhã

Theo anh Tùng, hồi mới ra đây khó khăn chồng chất. Nước không có nên hằng ngày anh em thay nhau phải vượt biển về đất liền xin nước ngọt. Vào đất liền, người dân đều bảo: “Mấy anh em mày ở chi ngoài đó cho cực, sống tách biệt ngoài đảo, ma nào thèm lấy”. Thế nhưng, họ vẫn mặc kệ, rồi cũng có người thương, theo ra nơi này sinh sống. Và đến giờ, cũng chỉ có 3 gia đình này sinh sống ở nơi đây.

Anh Tùng bảo, khó khăn mấy cũng vượt qua, nhưng ở nơi này có những kỷ niệm không bao giờ quên. Với anh, nhớ nhất là lúc sinh đứa con út. Mùa biển động năm 2002, chị Đặng Thị Chính (vợ anh) đau bụng từ chiều mà trời không chịu ngớt mưa, gió cứ giật liên hồi. Bình thường, anh điềm tĩnh lắm nhưng lúc ấy cứ quýnh lên. 

Đến tối thì chị trở dạ, trời đã ngớt mưa nhưng gió vẫn còn lớn. Dù vậy, anh vẫn liều mình cõng chị trên lưng chạy bộ ra bờ biển đưa lên thuyền thúng, rồi cứ cắm đầu, cắm cổ nhắm hướng đất liền mà chèo. Hơn một giờ vật lộn giữa sóng gió, cuối cùng hai vợ chồng cũng về tới đất liền. Anh ấy vừa cõng chị đến cổng trạm xá xã thì chị chịu không nổi nữa sinh luôn.

“May là mẹ tròn con vuông. Với tất cả những vất vả đã trải qua, tôi đặt tên cho con gái Lê Thị Tao Nhã, với mong muốn sau này con sẽ không vất vả như mình. Vợ tôi lúc ấy đang đau vì mới sinh nhưng không thể nhịn cười được khi biết tôi đặt tên con như vây”, anh Tùng vừa kể vừa cười.

Chị Phạm Thị Thy (vợ anh Phùng) cho hay, chuyện vợ chồng là cái duyên cái số không ai biết được. Lúc đầu quen chị, anh Phùng nói sống ở đảo, cha mẹ chị không đồng ý vì sợ con khổ. Nhưng vì chị thương anh đức tính chịu khó, thật thà nên cùng nhau thuyết phục cha mẹ, lâu sau mới tác thành vợ chồng. Tính đến nay chị theo chồng ra đảo sống đã hơn 20 năm, dù khó khăn đến mấy hai vợ chồng cũng đều vượt qua. 

“Tôi biết mấy anh em nhà này có thể nhịn ăn, chứ thiếu nước chè xanh bọn tôi nấu là không thể chịu được. Giờ tụi tôi mà vô đất liền ở hết, mấy ổng mà ở đây được mới làm lạ”, chị Thy nói vui rồi bật cười. Khoảnh khắc ấy làm chúng tôi cảm thấy xúc động tình vợ chồng của các cặp đôi anh em nhà “Robinson”.

Khi được hỏi nếu được chọn lại thì có ra bãi Lau sinh sống nữa không, những cặp vợ chồng nhà “Robinson” đều đồng thanh bảo họ sẽ và mãi không hối hận về quyết định này. Họ sẽ quyết tâm bám biển, bám đảo đến hơi thở cuối cùng. Chia tay gia đình “Robinson” trên đảo, chúng tôi quay về đất liền, trong lòng thầm phục nghị lực và quyết tâm bám biển, bám đảo của họ.

Ông Nguyễn Nhân - Trưởng thôn Vũng Rô, cho biết: “Điều chúng tôi lo lắng là tương lai những đứa trẻ con của 3 anh em nhà “Robinson” sinh ra trên đảo. Tuy nhiên, rất may là 7 đứa trẻ đến tuổi đi học đều được cha mẹ gửi về đất liền sống với ông bà nội, cho ăn học đầy đủ. Chính quyền sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để anh em họ yên tâm bám biển, bám đảo phát triển kinh tế”.


Theo Thắng Mỹ/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)