Vợ vắng nhà 14 ngày

Tôi từng ước giá mà “sư tử” đi vắng vài ngày chắc mình thoải mái lắm. Tôi sẽ tha hồ chơi game, ngủ nướng, tán dóc với bạn.

Từ ngày lấy vợ, tôi mất hẳn tự do. Chắc chắn cũng có nhiều người đàn ông giống tôi, có vợ không khác gì rước thêm một “bà mẹ” về, quản đủ thứ từ ăn, mặc, ngủ, giải trí…
Tôi đã nhiều lần ước, giá mà vợ đi đâu đó vài ngày thì thoải mái biết bao. Nhưng xui xẻo, vợ tôi làm nội trợ, có mấy khi ra khỏi nhà. Không những thế, vợ lại còn luôn ở nhà cùng con. Tôi cứ về là nghe đủ thứ thanh âm, từ vợ quát, con khóc đến những lời càm ràm, nhắc nhở.
Vợ vắng nhà, tức là tôi sẽ thoải mái chơi game tới giờ nào cũng được. Mọi lần, chỉ cần đến 11 giờ mà tôi chưa vào giường, vợ sẽ hùng dũng bước ra rút luôn dây cắm điện, khỏi nói nhiều. Tôi đang dở ván với bạn bè, bực thì bực lắm, nhưng nếu mà cáu thì vợ sẽ giận cả tuần trời. Nên thôi, đành nhịn cho yên cửa yên nhà.
Vợ đi vắng là tôi sẽ không bị “sai vặt”. Nào là anh pha giùm em bình sữa cho con, nào là anh lấy cho em cái áo, phơi hộ em sào đồ, chỉnh hộ em cái bóng điện, nấu giùm em ấm nước… Mỗi ngày, chỉ một tí ấy thôi nhưng làm tôi khó chịu lắm. Chẳng bao giờ tôi được yên thân. Thậm chí tôi còn nghĩ vợ coi mình như Osin trong nhà vậy. 
Nếu vợ đi vắng, tôi sẽ mời mấy anh em chiến hữu về làm vài chén. Bạn bè cứ trách rằng chẳng bao giờ được tôi mời tới, dù nhà gần công ty nhất. Mấy lần nói với vợ, vợ tôi không đồng ý. Bởi em không muốn con cái thấy hình ảnh ba ăn nhậu, lớn tiếng lại say xỉn trong nhà.
Còn nhiều nhiều những thứ mà tôi tưởng tượng ra khi vợ vắng nhà. Có lần, tôi đề nghị em và con đi du lịch, nhưng em tiếc tiền, nói khi nào tôi rảnh thì cả nhà đi chung. Có đợt may mắn em về ngoại mấy ngày, nhưng tôi chưa “đã”, chưa hưởng thụ chưa trọn thì em đã về. Tôi như đứa trẻ cắn dở cái bánh thì bị đòi lại, tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Thế mà, khi điều ước vợ vắng nhà thành sự thật, tôi mới biết mình sai lầm, mới biết vắng vợ quá là khủng khiếp và khi ấy tôi mới thấy vợ mình giỏi đến thế nào.
Một ngày, vợ tôi ra chợ và có vô tình tiếp xúc với người mắc COVID-19, buộc phải cách ly 14 ngày. Tôi nhận tin ấy mà vừa lo, vừa hãi. Em đi những 14 ngày, liệu em có mắc bệnh, chính gia đình tôi cũng phải tự cách ly ở nhà, tôi và con rồi sẽ thế nào trong 14 ngày ấy?
Ngày đầu tiên, tôi tỉnh dậy bằng tiếng gào gọi dậy của bọn trẻ. Hai đứa nhóc, đứa lớn đánh đứa bé. Đến lúc đói, chúng gọi tôi dậy nấu ăn. Tôi đã tính đi úp mì cho xong, nhưng nhớ lời vợ dặn phải chăm sóc cho con thật tốt, để có đề kháng cao. Tôi giật mình, lại lăn vào bếp làm đồ ngon cho chúng. Đến 9 giờ, bữa sáng mới hoàn thành trong tiếng chí chóe của hai ông con, tôi vẫn chưa ăn sáng, bụng rỗng tuếch.
Vo vang nha 14 ngay
Vợ vắng nhà, tôi rã rời - Ảnh minh họa 
Đến chiều, lũ trẻ bắt đầu dọn đồ ra chơi, bày khắp nhà, than đói, rượt nhau. Đến tối, nhà cửa như một bãi chiến trường, còn tôi thì chính thức kiệt quệ.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn thế. Tôi mệt và lo cho vợ. Sau 4 ngày, tôi bắt đầu quen với việc nhà hơn, có thời gian dư hơn một chút. Nhưng càng về những ngày sau, tôi mới thấy thèm thuồng những món ăn vợ nấu, nhớ hình ảnh vợ đứng trong bếp gọi với ra, tôi nhớ cả cái cảm giác đêm đến ôm em ngủ, ngửi mùi hương thật thơm trên tóc vợ. Nhất là những đêm thức dỗ con ngủ, tôi mệt lả, lúc ấy tôi mới thấm cảm giác của vợ mỗi ngày khi phải chăm sóc 3 bố con.
Nửa tháng tôi phải xa vợ, nhưng tôi không hề thấy hạnh phúc một chút nào mà chỉ thấy mệt mỏi, lo lắng, hối hận vì đã mong em xa nhà, đã mặc kệ em lo cho con cái, việc nhà. Còn tôi thì chỉ biết mong sự thoải mái cho riêng mình.
Vợ tôi cuối cùng đã ổn, ngày vợ về, tôi mừng rỡ, các con tôi mừng, khóc quýnh cả lên. Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dám ước vợ vắng nhà thêm lần nào nữa.
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)