Về ra mắt mẹ bạn trai xồ ra đánh chửi, tôi hoảng loạn tới ngủ còn giật mình

Chưa nói việc bị mẹ anh đánh chửi vẫn khiến tôi thấy sợ hãi chưa thể quên nổi. Thậm chí đêm tôi còn mơ thấy ác mộng, bị mẹ anh tìm đến tận nhà trọ trên thành phố đánh mắng.

Tôi vừa về nhà bạn trai ra mắt mọi người ạ. Buổi ra mắt nói tốt cũng chẳng hẳn nhưng bảo tệ hại thì càng không đành. Bố anh, em gái em trai anh đều rất quý tôi. Mọi người xởi lởi tiếp đón, coi tôi chẳng khác gì người thân trong nhà. Nhưng có 1 chuyện vẫn khiến tôi khó nghĩ từ hôm qua tới giờ. Tôi xin kể ra đây mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi với anh yêu nhau được gần 1 năm trước khi có buổi ra mắt ngày hôm qua. Tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, tôi chỉ có thể nói anh là người đàn ông đáng để lấy làm chồng. Công việc đều đã ổn định, nếu không có gì ngoài ý muốn sang năm chúng tôi sẽ về chung 1 nhà.
Hôm qua chúng tôi vừa về đến cổng nhà anh, tay tôi đang xách lỉnh kỉnh quà cáp còn anh thì khệ nệ mang hành lý, bỗng một người phụ nữ trung niên từ trong nhà anh lao ra. Bác ấy không hề báo trước, nhằm thẳng tôi mà túm tóc và đánh liên tiếp vào đầu lẫn người tôi. Bác ấy còn mắng chửi, gào lên những câu bậy bạ mà tôi không tiện kể ra đây.
Ve ra mat me ban trai xo ra danh chui, toi hoang loan toi ngu con giat minh
Tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, tôi chỉ có thể nói anh là người đàn ông đáng để lấy làm chồng. (Ảnh minh họa)

Bị bất ngờ, tay thì bận xách đồ không kịp phản ứng, tôi chỉ biết kêu thét lên. Nhanh chóng có vài người đến cứu nguy cho tôi. Lúc đó tôi mới biết người phụ nữ vừa hành hung mình chính là mẹ anh!
Tôi càng sững sờ hơn khi nghe chính miệng anh thú nhận mẹ anh có vấn đề về thần kinh. Đáng lẽ gia đình anh nên đưa bác ấy đi bệnh viện tâm thần để chữa trị nhưng vì điều kiện không có đành để bác ấy ở nhà chăm sóc. Hôm nay biết tôi sẽ tới chơi nhà, bố anh đã để mẹ anh trong phòng nhưng chẳng hiểu sao bác ấy mở cửa ra được.
Từ ấy tôi cũng biết được hoàn cảnh gia đình anh khó khăn cỡ nào. Lương anh được hơn chục triệu, tôi biết anh chẳng giàu có nên không mấy khi đòi hỏi nọ kia như những cô gái khác yêu cầu ở bạn trai mình. Cứ nghĩ lấy nhau về hai vợ chồng cùng cố gắng thì cuộc sống của chúng tôi đâu đến nỗi nào. Nhưng xem ra mong ước đơn giản đó của tôi cũng khó mà trở thành sự thật.
Lương của anh, anh chỉ dám chi dùng cho bản thân ở mức rất tiết kiệm. Ai ở thành phố lớn thì biết tốn kém cỡ nào, từ tiền nhà đến ăn ở rồi các quan hệ xã giao. Số còn lại anh phải gửi hết về nhà phụ gia đình. Mẹ anh bệnh tật, 2 em của anh đang tuổi ăn tuổi học, bố anh vừa phải trông nom vợ vừa đi làm thuê với thu nhập ít ỏi. Cả nhà gần như trông chờ vào tiền anh gửi về hàng tháng.
Anh bảo trước đây không dám kể cho tôi vì sợ tôi sẽ vì thế mà bỏ anh. Anh phải đợi tới khi tình cảm giữa chúng tôi khá chín muồi rồi mới dám đưa tôi về nhà, bày ra cho tôi thấy thực tế hoàn cảnh gia đình mình. Tôi cười khổ, chẳng lẽ đã từng có cô gái “sợ chạy mất dép” nên anh mới lo xa thế?
Gia đình lớn của anh nặng gánh như vậy, gia đình nhỏ của tôi với anh biết phải làm sao đây? Một mình tôi có đủ sức gồng gánh? Chưa nói bố mẹ anh ngày một già đi, em trai anh sang năm thi lên đại học, em gái anh thì vào cấp 3, gánh nặng của anh chỉ có tăng mà chẳng hề giảm bớt. Bảo anh giỏi giang lương tháng vài chục triệu đã đành...
Tôi yêu anh, muốn lấy anh làm chồng nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh tương lai ấy là tôi thấy sợ hãi. Chưa nói việc bị mẹ anh đánh chửi vẫn khiến tôi thấy sợ hãi chưa thể quên nổi. Thậm chí đêm tôi còn mơ thấy ác mộng, bị mẹ anh tìm đến tận nhà trọ trên thành phố đánh mắng. Tôi nên làm thế nào đây?
Theo Theo Hoài Thu/Eva

>> xem thêm

Bình luận(0)