Chị ly hôn sau đám cưới 8 tháng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Bởi mối tình 8 năm của anh chị có biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Thời gian yêu nhau, cả hai luôn háo hức, mỗi lần ở bên nhau là chỉ có yêu thương đong đầy. "Yêu thương còn chẳng đủ, làm gì còn thời gian để mà giận hờn, cãi nhau", anh chị vẫn nói với nhau như vậy.
Vậy mà chẳng ngờ, chỉ sau kết hôn một thời gian ngắn, về sống cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, giữa họ lại nảy sinh vô vàn mâu thuẫn. Ban đầu chỉ là những chuyện cỏn con, "lệch pha" trong sinh hoạt thường ngày. Rồi lời qua tiếng lại, thành tranh luận, thành "quan điểm", thành...cãi nhau.
Giờ anh ở thế "sở hữu" chị nên anh không còn nhẹ nhàng, "nhún nhường" chị như xưa. Thay vào đó, anh bộc lộ sự gia trưởng của mình. Anh đưa ra hàng loạt những quy tắc gia đình mà theo anh, "người vợ chuẩn mực phải theo". Khi cả hai đều ngùn ngụt cái tôi, họ chẳng giữ được bình tĩnh để đối thoại. Họ trở thành đối đầu lúc nào chẳng hay. Chị dần cảm thấy mất niềm tin vào chồng. Lúc ấy, chị và chồng không con cái, không tài sản chung, thậm chí còn chưa đăng ký kết hôn. Chuyện chia tay vì thế cũng rất đơn giản, nhanh chóng.
|
Câu nói của bố đêm 30 Tết giúp chị hủy bỏ quyết định hèn nhát, ngốc nghếch. Ảnh minh họa |
Chị cân bằng cuộc sống sau ly hôn khá nhanh. Bởi, chị có môi trường làm việc rất vui vẻ, sau làm việc, chị được tự do sống theo ý thích của mình. Chị mạnh mẽ, bản lĩnh vì dù sao cũng là người chủ động kết thúc cuộc hôn nhân. Vậy nhưng dịp cuối năm, trước cảnh nhà nhà quây quần, đoàn tụ, chị mới thấm thía sự cô đơn, chị mới thèm tổ ấm cho riêng mình.
Lúc đó, chị nghĩ sẽ quay lại với chồng cũ rồi ra sao thì sao. Chị sẽ an phận làm người vợ “ngoan, hiền” và chấp nhận sống cuộc đời tẻ nhạt.
Thế nhưng đêm 30 Tết, người bố mà vô cùng khắc khẩu với chị đã cầm tay con gái và nói: "Nếu con còn yêu thì con hãy sống và bao dung vì tình yêu. Còn nếu con nghĩ "tái hợp" chỉ để trốn chạy cảm giác buồn, cô đơn thì con hãy nghĩ lại. Có thể buồn một chút nhưng không trốn tránh! Đó là chuyện không vui chứ không phải điều đáng xấu hổ! Mạnh mẽ lên, con gái!”. Chỉ chừng ấy thôi nhưng khiến chị giàn giụa nước mắt, người mà trước đó chưa bao giờ từng khóc trước mặt bố mẹ. Mọi ủ dột, lo lắng, mọi dự định hèn nhát, ngốc nghếch từng xuất hiện trong chị trước đó đã bay hơi như chưa từng xuất hiện.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi đêm 30 Tết năm ấy mãi mãi đọng trong tâm trí chị. Và câu nói cùng cử chỉ yêu thương của người bố như biệt dược giúp chị vùng ra khỏi những mối buộc, dâu trói của đời mình.