Tôi tá hỏa với cảnh tượng trong nhà vệ sinh

Cũng may tôi vào nhà vệ sinh đúng lúc để phát hiện sự thật khiếp đảm.

Đợt này mẹ chồng tôi phải vào viện vì bệnh cũ tái phát. Nếu để ở nhà thì chồng tôi và các em không yên tâm. Bác sĩ cũng dặn phải cho bà nhập viện luôn vì sợ trường hợp khẩn cấp không trở tay kịp. Thực ra căn bệnh này của mẹ chồng không có gì đáng nguy song nó sẽ bộc phát bất chợt, chậm 1 giây cũng có thể đủ khiến cả nhà hối hận.

Về việc trông nom, chăm sóc mẹ chồng thời gian ở viện sẽ là nghĩa vụ của các con. Bởi bố chồng đã mất từ lâu, giờ chỉ có thể trông cậy vào 3 anh em. Gia đình nhà chồng có 3 con trai, tất cả đều đã lấy vợ. Trong đó kinh tế nhà tôi khá giả nhất, vả lại tôi cũng làm nội trợ nên sẽ phụ trách trông sáng. Đến chiều tối sẽ có các cô chú khác vào phụ giúp. May sao các anh em đều rất có hiếu với mẹ nên chẳng tị nạnh nhau gì cả. Song điều ấy cũng không khiến tôi an tâm hơn về mẹ chồng.

Vì tôi đảm nhiệm trông mẹ chồng ban ngày nên tôi thường mua đồ ăn sáng cho bà. Đầu tiên, tôi không biết mẹ chồng thích ăn gì nên đã hỏi bà ấy kèm theo chỉ định của bác sĩ. Mẹ chồng thẳng thừng đáp "Cô mua gì thì tôi ăn cái đấy". Chính bác sĩ cũng nói bữa ăn sáng không ảnh hưởng quá đến bệnh tình nên tôi yên tâm lựa chọn thực đơn đa dạng.

Ngày đầu tiên, tôi mua phở bò vào cho mẹ chồng nhưng bà ấy tỏ ra dửng dưng không thèm. Hỏi ra mới biết mẹ chồng vì dậy sớm nên đã ăn xôi do cô giường kế bên mua cho ở cổng viện. Ngày thứ hai, tôi mua bún cá. Nhưng vừa nhìn thấy bà đã tỏ vẻ nôn ọe rồi bảo cứ để lên bàn đi.

Những ngày sau vẫn chẳng hề có tiến triển gì, tôi mua xôi, bánh cuốn, bánh rán... tất tần tật mẹ chồng đều không chịu ăn. Nghĩ cũng bực trong lòng, tôi thực sự muốn hỏi vì nguyên do nào mà mẹ chồng biếng ăn đến vậy. Nhưng thôi, chắc bà ấy đã chịu nhiều đau đớn và buồn tủi khi ở viện, nên chán ăn là điều dễ hiểu. Vả lại giờ mà hỏi có khi mẹ chồng lại sinh tự ái, nghĩ rằng con dâu muốn kể lể công lao.

Toi ta hoa voi canh tuong trong nha ve sinh

Cho đến vài ngày trước, buổi sáng có cô em dâu cũng mang bát phở bò tái cho mẹ chồng. Cô ấy tranh thủ trước khi đi làm vào mua đồ ăn sáng cho mẹ. Tôi đến sau, đứng ở ngoài cửa lén nhìn vào. Trong phòng bệnh là cảnh tượng mẹ chồng ngồi ăn bát phở ngon lành, chẳng còn cái vẻ chán ăn như những ngày vừa qua. Lòng tôi mừng thầm, từ nay đồ mình mua vào sẽ không uổng phí nữa rồi.

Vậy mà ngay hôm sau, khi tôi vừa đem đồ ăn sáng vào, mẹ chồng lại cáu bẳn và tỏ vẻ chán chường. Tôi lúc này không thể chịu được nữa, để cặp lồng phở trên bàn và thở dài một tiếng. Tôi còn đi ra ngoài ghế đá ngồi một chút để không khí bớt căng thẳng. Lát sau, tôi có vào nhà vệ sinh của phòng bệnh thì tá hỏa nhìn thấy chỗ phở mình mua bị đổ vào bồn cầu chưa xả. Quả thực lúc ấy tôi mất bình tĩnh, thâm tâm khẳng định chính là mẹ chồng đổ phở vào đó. Nhưng chắc bà ấy lẩm cẩm nên quên chưa xả trôi.

Lúc quay ra, tôi thấy mẹ chồng đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Tôi tức điên lên mà chẳng làm gì được. Tôi nghĩ nếu giờ làm rõ mọi chuyện ở đây thì sẽ không hay, bèn nghĩ kế đối phó. Tôi biết tỏng mẹ chồng sẽ chịu ăn đồ mà em dâu mang đến, nên tôi mới bảo sáng mai bận thì em dâu phụ giúp mang bát phở vào.

Tôi lại lén đứng ở bên ngoài, và như dự đoán, mẹ chồng đã nói tất cả với em dâu. Ra là bà ta chỉ đang làm bộ làm tịch. Bà ấy chẳng muốn ăn đồ tôi đem vào vì muốn tôi phải khổ sở. Trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một người vợ ăn bám chồng chứ chẳng có tích sự gì. Gây khó dễ với tôi đôi chút cũng sẽ làm thỏa lòng bà ta hơn. Thật không ngờ mẹ chồng lại có tính hẹp hòi ích kỷ đến thế. Mọi người thử xem giờ tôi có nên tiếp tục vào trông mẹ chồng buổi sáng không? Nếu bây giờ tôi cũng tự ái, chỉ sợ anh em nhà chồng sẽ nghĩ tôi là đứa con dâu bất hiếu...

Theo Phapluatbandoc

>> xem thêm

Bình luận(0)