Tâm sự của người vợ 5 năm làm mẹ của chồng

5 năm vợ chồng, anh chỉ tốn mỗi tiền mua cho em bát phở khi em bị ốm sốt xuất huyết nằm ở nhà suốt cả tuần.

Những dòng tâm sự rút ruột gửi riêng cho chồng:
Vậy là đã 5 năm chung sống vợ chồng, em còn nhiều điều để nói trong lòng. Thế nhưng khi viết những dòng này, tất cả đều bay biến mất. Chỉ thấy một nỗi ngậm ngùi khi vì sau 5 năm em mới có thể gọi được đúng địa vị của anh trong lòng em: Con trai.
Đúng vậy, bấy lâu nay em ngờ ngợ mà không dám gọi tên cho đúng. Hóa ra chỉ đơn giản là vậy. Anh không phải là chồng em, chưa bao giờ là người đàn ông đúng nghĩa để em có thể nương tựa và dựa dẫm vào.
Lấy anh, em chưa được một ngày được hưởng hạnh phúc như các bà vợ khác, được chồng chăm sóc yêu thương, được dựa vào vai chồng mà thổn thức khóc khi gặp chuyện ấm ức.
Ngược lại, em phải gồng người lên, tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ để anh có thể tựa vào, để thỉnh thoảng lại phải vỗ vai anh mà nói: "Cứng rắn lên anh, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chỉ cần 2 chúng mình cùng cố gắng!".
Kể từ khi lấy nhau đến giờ, em chưa bao giờ nhờ anh được bất cứ việc gì, kể từ việc nhỏ như đi đổ rác, cho đến việc lớn như... gấp chăn màn. Anh như ông chủ trong gia đình, đường hoàng, bệ vệ và yêu sách. Sáng sớm phải có quần áo là lượt phẳng phiu, phải có cơm nước sẵn sàng, để anh đánh răng rửa mặt xong, sà vào ăn rồi vứt bát đũa, giấy ăn ra bàn, để mặc cho ai dọn thì dọn, anh sạch sẽ bóng bẩy ra khỏi nhà.
Vừa về đến nhà, anh lại tiếp tục bù khú với đám bạn bè hàng xóm, chẳng chịu phụ giúp em dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ngược lại, chỉ có em là phải đi dọn dẹp và cố gắng xử lý những thứ rác rưởi anh mang về sau mỗi cuộc nhậu nhẹt.
Chưa bao giờ anh đưa về cho vợ một đồng gọi là. Ngày lễ tết anh cũng triền miên như thế. Cháu chắt họ hàng còn được anh mừng tuổi tết, còn em chưa từng nhận được ở anh một đồng nào. Lấy anh 5 năm, anh chỉ tốn mỗi tiền mua cho em bát phở khi em bị ốm sốt xuất huyết nằm ở nhà suốt cả tuần. Có lẽ đấy là khoản tiền duy nhất em được hưởng từ anh sau 5 năm lấy nhau. Bát phở đó em ghi lòng tạc dạ suốt cuộc đời này!
Ban ngày, hùng hục làm việc kiếm tiền, chiều tối về nhà thì làm ô sin phục vụ anh, em vắt kiệt đời mình để làm người vợ tốt.
Tam su cua nguoi vo 5 nam lam me cua chong
Hôm nay, em thực sự muốn từ bỏ, không muốn làm người mẹ bất đắc dĩ của anh nữa. 
Bây giờ em lại bắt đầu hay suy tư và hồi tưởng về cái thời tự do trước đây. Từ khi anh xuất hiện bên cạnh cuộc đời mình, chưa đêm nào em có một giấc ngủ ngon mà không phải chập chờn, lo lắng, suy nghĩ về anh, về mối quan hệ vợ chồng này. Cuộc đời sang trang từ đây.
Từ ngày về làm vợ anh, em cứ nghĩ mình đã được đổi ngôi. Em hóa thành mẹ anh thì đúng hơn. Để cứ đêm về lại phải giật mình vì anh co rúm người sợ sệt khi nằm mơ. Thậm chí muốn đi vệ sinh anh cũng gọi em dậy. Có những đêm em bị làm phiền không biết bao nhiêu lần. Anh hết uống nước, rồi đi vệ sinh... lục đục cả đêm. Điều đáng nói là mỗi lần như vậy, anh đều gọi em dậy bởi anh sợ...ma. Anh bảo anh đi một bước phải bật đèn vì không thể chịu được bóng đêm.
Rồi chưa nói đến chuyện thỉnh thoảng ham muốn, anh lại lôi em dậy. Có lúc đi làm về mệt muốn chết, muốn ngủ vùi một đêm yên thân nhưng cũng không được. Anh sẵn sàng lôi em dậy bất kể là giờ nào, đầu hôm, giữa đêm hay gần sáng, chỉ để giải quyết nhu cầu cho anh mà chưa bao quan tâm đến cảm nhận của em.
Chuyện chúng mình đúng là nói ra thì bảo là nhỏ nhặt, nhưng đúng là em càng nói càng không thể tin nổi 5 năm qua em đã sống như vậy.
Em cũng đã từng nhỏ nhẹ, đến cáu giận khi nói chuyện với anh, để anh có thể suy nghĩ lại mà sống tốt hơn. Nhưng rồi anh vẫn vậy. Anh cứ mãi như là một đứa trẻ không chịu lớn. Xin lỗi, hứa hẹn rồi lại làm em tổn thương. Em thấy kiệt sức.
Năm năm… có lẽ đã quá đủ. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Em thấy mình cần phải thay đổi. Em không muốn làm mẹ của anh nữa, em muốn mình được làm vợ thật sự.
Nếu anh không mạnh mẽ lên thì em đành xin lỗi mà buông tay thôi. Ngoài kia, rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu anh không đủ dũng cảm và bản lĩnh để trở thành một người đàn oogn đúng nghĩa thì chúng mình sẽ ly hôn anh nhé!
Anh hãy bắt đầu sự bản lĩnh của mình bằng cách buông tha cho người phụ nữ bị ép làm mẹ bất đắc dĩ này.
Chúc anh nhanh chóng tự đứng được trên chân của mình, không cần nạng gỗ ở bên cạnh nữa.
Người đàn bà đã từng yêu anh!
Theo Phununews

Bình luận(0)