"Phi công trẻ" khiến "máy bay" muốn ngoại tình

Google News

Tôi chỉ sợ rằng, một ngày tôi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cái gọi là tình yêu từ người đàn ông trẻ đó. Bởi trong tim tôi bây giờ chỉ khát khao người đàn ông đó, người đang hàng ngày nói lời yêu thương tôi. Tôi sợ một ngày mình sẽ ngoại tình...

Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, lấy nhau cách đây 10 năm, hiện đã có hai mặt con. Chúng tôi tự đến với nhau, tự do lựa chọn, nhưng cưới nhau chẳng được bao lâu thì tình cảm vợ chồng đi vào ngõ cụt.
Chồng tôi tốt nghiệp đại học, sống và làm việc ở thành phố nhưng lối sống của anh mang nặng tính cách gia trưởng. Trong suy nghĩ của anh, "người chồng" phải là cái "nóc nhà" theo cái nghĩa cao nhất, quyền lực nhất. Vợ không được phép lấn lướt chồng. Trong nhà, chồng nói gì là vợ phải nghe, dù đúng dù sai cũng không được "cãi".
Vợ chồng tôi ngày đi làm như nhau nhưng tối về anh ấy không tham gia bất cứ việc gì trong nhà. Trong khi tôi tất bật với chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, con cái thì chồng tôi nằm dài xem ti vi hoặc lướt điện thoại. Cảnh "vua - tôi" như vậy diễn ra trong gia đình tôi suốt 10 năm nay.
 Ảnh minh họa
Tôi phải một mình đảm đương vai trò "nội trợ" như vậy từ ngày mới mang thai đứa con thứ nhất cho đến nay. Thực tế là ngay sau khi cưới, cũng chỉ một mình tôi đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp. Nhưng vì mới chung sống, tình cảm còn tràn trề, có sức khỏe lại chưa vướng bận con cái nên việc đi làm về rồi vào bếp không trở thành vấn đề. Nhưng đến khi mang bầu, có những lúc mệt, đi làm về chỉ muốn được nằm nghỉ, nhưng tôi mà nằm nghỉ thì hai vợ chồng cũng nghỉ ăn luôn, hoặc đi ra ngoài ăn cơm bụi.
Vì chưa từng trải, chưa có kinh nghiệm trong hôn nhân nên tôi cũng chỉ biết đòi hỏi quyền lợi và ứng xử theo bản năng vui buồn hờn giận của mình.
Đòi hỏi, yêu cầu, trách cứ, hờn giận… mãi rồi cũng chán, tôi đành "cam phận" với chức phận làm vợ "dưới mâm" chồng. Nhưng ngặt một nỗi, chồng tôi lại gia trưởng nửa vời. Đáng lẽ ra khi chia việc "nội trợ" cho vợ thì anh phải đảm nhận vai trò "trụ cột" về tài chính trong gia đình nhưng chồng tôi cũng không muốn gánh hết trọng trách đó. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào lương bổng của cả vợ cả chồng nhưng số tiền chồng tôi đưa cho tôi hàng tháng không được một nửa số tiền mà tôi phải chi cho gia đình.
Cuộc sống hôn nhân đối với tôi vì thế trở nên hết sức nặng nề và tẻ nhạt. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi cứ quay cuồng với vòng quay của bổn phận làm vợ, ngày đi làm ở cơ quan, tối về chăm sóc nhà cửa và con cái. Còn chồng tôi cứ đến giờ là ngồi vào mâm cơm, hối hả ăn xong lại tạm biệt vợ con trong lặng lẽ để làm bạn với ti vi và máy tính. Chồng tôi chẳng bao giờ chia sẻ rằng hôm nay thế này, hôm nọ thế kia với vợ bao giờ. Anh cũng chẳng biết hỏi han vợ mình lấy một câu. Chồng tôi có lên tiếng thì cũng thường là những lời ra lệnh, chỉ bảo hoặc chê trách. Tôi cảm thấy mình bị đối xử thật bất công, cảm thấy đời sống hôn nhân không phải là vợ chồng chia ngọt sẻ bùi nữa mà mình như ô sin không công trong nhà.
Ý định ly hôn vì thế luôn thường trực trong đầu tôi. Nhưng ý nghĩ đó đến rồi lại đi không biết bao nhiêu lần. Ngày có bầu, mỗi khi nghĩ đến ly hôn, tôi lại thương con sinh ra không có bố. Khi đứa con đầu lòng ra đời, mỗi khi có ý định ly hôn, nhìn đứa con bé bỏng, tôi lại thôi. Cứ như vậy, càng giãy giụa với ý nghĩ bỏ chồng thì tôi càng bị thít chặt vào cuộc hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười này.
Mặc dù cam phận với cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc thế nhưng tình cảm con người lại là thứ khó điều chỉnh nhất, khó cam chịu nhất. Trong khi dường như chồng tôi bỏ rơi tôi về mặt tình cảm, tinh thần thì có một người đồng nghiệp ít hơn 1 tuổi lại rất quan tâm, khen ngợi và tỏ ra thấu hiểu tâm tư của mình.
Trước sự quan tâm, thấu hiểu, ngợi khen của người đồng nghiệp trẻ, lòng tôi đã xao xuyến khi người đó tỏ tình. Tôi chỉ sợ rằng, một ngày tôi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cái gọi là tình yêu từ người đàn ông trẻ đó. Tôi sợ một ngày nào đó, vào lúc không tỉnh táo, tôi sẽ ngã vào vòng tay của người đó. Bởi trong tim tôi bây giờ chỉ khát khao người đàn ông đó, người đang hàng ngày nói lời yêu thương tôi. Tôi sợ một ngày tôi sẽ ngoại tình. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Gia đình

>> xem thêm

Bình luận(0)