Ở nhà với vợ đúng một đêm mà tôi muốn “nổ đom đóm mắt“

Tôi cứ nghĩ ở nhà với hai đứa con là sướng. Không ngờ ở nhà với vợ đúng một đêm mà tôi muốn ngất xỉu rồi.

Mọi người ạ, là thằng đàn ông, tôi tự nhận mình còn non dại trong suy nghĩ lắm. Ở nhà với vợ đúng một đêm mà tôi tự nghiệm ra quá nhiều vấn đề. Ấy thế mà cách đây một tháng, tôi còn tự vỗ ngực xưng mình là người chồng hoàn hảo nhất, người cha tuyệt vời nhất. Nghĩ lại những lời đó đúng là tôi tự tát vào mặt mình thật.
Từ khi có bầu, vợ tôi nghỉ làm hẳn để dưỡng thai và trông con. Tôi một mình cáng đáng chuyện tiền bạc, chi tiêu trong gia đình. Vì vợ con, tôi sẵn sàng làm tăng ca, nhận việc về nhà làm thêm. Cũng nhờ siêng năng và có năng lực nên tôi nhanh chóng được sếp nâng đỡ, thăng tiến hẳn trong công việc.
Từ khi lên được chức Giám đốc chi nhánh, quản lý cả một chi nhánh tỉnh của công ty, tôi bắt đầu đua đòi theo bạn bè. Những bữa cơm ở nhà thưa dần đi, thay vào đó, tôi đi nhậu nhiều hơn. Lý do thì nhiều lắm. Công việc, kí hợp đồng, bạn cũ lâu ngày gặp lại, đi dự hội nghị, tiếp khách hàng... Đủ mọi lý do hợp lý, chính đáng mà vợ tôi không thể bắt bẻ được.
O nha voi vo dung mot dem ma toi muon
Vợ càng quản tôi càng muốn biến mất khỏi nhà. (Ảnh minh họa) 
Một tuần tôi đi nhậu hết các ngày nhưng ngày chủ nhật tôi luôn dành cho gia đình. Hôm đó tôi sẽ đưa vợ con đi chơi, ăn uống các kiểu như bù đắp. Ban đầu vợ tôi cằn nhằn ghê lắm, còn chiến tranh nóng lạnh để buộc tôi ở nhà. Mà đàn ông mà, càng buộc lại càng muốn đi. Vợ càng quản tôi càng muốn biến mất khỏi nhà. Lâu dần, tôi chẳng nghe vợ nói năng gì nữa. Tôi đi nhậu khuya về thì mẹ con cô ấy tự ngủ, tự chơi với nhau. Bù lại, tiền bạc tôi đưa cho vợ dư dả để cô ấy tiêu dùng, thậm chí còn biếu cho bên ngoại.
Hôm qua, bạn tôi hủy cuộc hẹn vào phút cuối. Chẳng biết đi đâu nên tôi về nhà với vợ con một hôm. Trong dự định, tôi cũng muốn xem mẹ con cô ấy mỗi đêm làm gì khi vắng tôi ở nhà.
Vừa thấy tôi về sớm, hai đứa nhóc chạy ra ôm chân ôm cổ. Tôi bế chúng nó vào nhà thì thấy vợ hớt hải từ phòng tắm chạy ra. Cô ấy vội đến mức mặc quần áo trái cả. Thấy tôi bế con, cô ấy thoáng sững lại rồi thở phào và bỏ đi dọn dẹp nhà cửa.
Tôi chơi với hai đứa nhóc một tí thôi đã mệt bở hơi tai. Có mỗi hai đứa mà tụi nó nghịch như giặc cỏ trong nhà. Đồ chơi vợ tôi mới dọn vào thôi, chúng nó phá banh ra cả. Chơi với nhau chưa đủ, đứa bé còn bắt tôi làm ngựa cho nó cưỡi. Ừ thì cởi cũng được nhưng đang cười xằng xặc thì nó nôn ra đầy người tôi lẫn sàn nhà. 
Tôi đi tắm, vợ tôi thì tắm cho con, lau nhà cửa. Nhìn cô ấy đi như chạy, đụng cái này bốc cái kia mà tôi sững người. Bình thường ở nhà không có tôi, vợ cũng "đánh vật" với hai đứa tiểu quỷ thế này sao?
Vừa tắm xong thì đứa lớn ăn cơm đổ tung tóe cả bàn, làm đổ ly nước cam rồi tiện tay vây bẩn khắp nơi. Vợ tôi bực mình quát thì con khóc hu hu. Cứ thế đứa lên 5, đứa lên 2 thay nhau hành hạ vợ chồng tôi. Mới ở với chúng nó đúng một đêm mà tôi đã "nổ đom đóm" mắt vì choáng váng. Thế mà vợ tôi ngày cũng như đêm, chiến đấu với các con mà vẫn dọn dẹp được nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ gọn gàng. Tôi vừa phục vừa thương vợ.
Tối đó, khi lũ tiểu quỷ đi ngủ, tôi nằm vật trên giường vì đuối sức. Cầm điện thoại, tôi xóa hết mấy số của bạn nhậu và tự thề phải sống khác. Từ đó đến nay cũng hơn một tháng rồi, ngày nào tôi cũng về phụ vợ "đánh vật" với hai đứa nhóc. Ấy thế mà vui, vợ tôi cũng rạng rỡ, vui vẻ hẳn ra. Thế đấy các ông ạ, đừng nghĩ đem tiền về là hoàn thành nhiệm vụ bởi tiền đấy chẳng thể mua nổi nụ cười, hạnh phúc và cả những mệt mỏi mà vợ các ông phải chịu đựng đâu.
(thanhtuan...@gmail.com)
Theo N.T.M.H/Nhịp sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)