Nhận kết quả ADN tôi ngỡ sẽ tống khứ "vợ hờ" ra khỏi nhà, ai ngờ...

Dù ngủ chung giường, bên cạnh là cô vợ luôn dụ dỗ để được tôi động chạm nhưng tôi thấy sợ hãi ghê tởm hơn là ham muốn.  

Để khỏi tiếp xúc với vợ mỗi ngày tôi kê chiếc giường ra giữa nhà và để gối ôm ở giữa mỗi người nằm một bên.
Trong khi tôi là người hiền lành ít nói và cũng chẳng có nhiều bạn bè thì Hiền lại ngược lại. Hiền quen biết với tất cả những người đàn ông trong công ty, với ai cô ấy cũng thân thiết nhiệt tình.
Với vẻ xinh đẹp và tự nhiên Hiền được sếp cưng chiều, mỗi khi đi công tác ông ấy đều lôi cô ấy đi cùng. Trong công ty mọi người ngầm hiểu Hiền chính là nhân tình của sếp còn tôi thì lại chỉ nghĩ vì công việc nên cô ấy thường xuyên phải đi công tác với sếp.
(Ảnh minh họa) 
Mỗi khi nhìn thấy vẻ đẹp mặn mà và lời nói như mật ngọt của Hiền tôi không thể cưỡng lại được lòng mình. Để rồi thầm yêu trộm nhớ cô ấy từ lúc nào cũng không hay. Rồi một ngày Hiền hẹn tôi ra quán cafe, cô ấy nói:
- Anh có thích em không? Nếu thích chúng ta cưới nhau đi, em muốn lấy chồng rồi chứ không muốn lông bông phí cả đời người.
Những lời của Hiền như đánh trúng tim đen của tôi. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trước khi cưới có anh bạn đồng nghiệp nói:
- Mình nghe thấy mọi người xì xào Hiền đã có thai, đứa bé trong bụng là của giám đốc nhưng ông ta phủ nhận nên cố tình bảo cô ấy cưới cậu để che giấu bí mật đó.
- Có chuyện đó sao, mình thật ngu ngốc, may có bạn nói mình mới biết nếu không mình bị cắm sừng lúc nào không hay.
Tôi vội vã đến gặp Hiền để hủy đám cưới thì cô ấy bảo:
- Em đã có con với anh sao nói bỏ là bỏ được chứ?
- Ai biết được con anh hay con của giám đốc?
- Anh nghĩ em là loại người dễ dãi vậy sao? Nếu anh không tin thì khi nào em đẻ ra xét nghiệm ADN cũng chưa muộn.
- Lúc trước anh còn yêu em, từ khi nghe thấy em không đoan chính anh mất hết niềm tin ở em rồi.
Nhiều ngày sau đó tôi tìm đủ mọi cách để trốn tránh Hiền, thậm chí nghỉ việc để không phải gặp người con gái hư hỏng này nữa. Thế nhưng cô ta đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ tôi để rồi mẹ nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Ngày trước mẹ và bố con đang còn học đại học cũng có con nhưng vì sợ ông bà ngoại phát hiện ra nên mẹ đã phải bỏ cái thai đi để rồi 30 năm sau mẹ vẫn day dứt khôn nguôi, lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi. Cái Hiền nó khẳng định 100% là con của con rồi thì hãy tin nó một lần đi đừng để phải ân hận cả đời như mẹ.
Tôi phản đối không chấp nhận cưới nhưng mẹ lại gọi Hiền dọn đồ đến ở luôn phòng của tôi. Rồi mẹ làm một bữa cơm để chiêu đãi họ hàng coi như là đã làm xong đám cưới cho chúng tôi. Không muốn gia đình cãi cọ nhau cả ngày nên tôi cố nhẫn nhịn chờ đợi cho đến ngày Hiền sinh con và xét nghiệm ADN là rõ mọi chuyện.
Dù ngủ chung giường, bên cạnh là cô vợ luôn dụ dỗ để được tôi động chạm nhưng tôi thấy sợ hãi ghê tởm hơn là ham muốn. Để khỏi tiếp xúc với vợ mỗi ngày tôi kê chiếc giường ra giữa nhà và để gối ôm ở giữa mỗi người nằm một bên. Tôi nói thẳng với Hiền:
- Nếu cô còn muốn sống trong ngôi nhà này thì đừng có động vào người tôi cho đến khi biết đích xác đứa con là con của ai.
Hàng ngày trước mặt bố mẹ tôi vẫn chăm sóc Hiền như vợ chồng hạnh phúc nhưng sau lưng họ thì tôi và Hiền là kẻ thù của nhau. Ngày Hiền sinh con thay vì ở lại chăm con thì tôi vội vã cầm tóc của hai bố con đi xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi kết quả tôi không hề đụng chạm vào người của đứa nhỏ mà chỉ nhìn chằm chằm vào để xem có nét gì giống mình không.
Ngày đi nhận kết quả ADN tôi và vợ cùng đi với nhau, chờ đợi vài phút có nhân viên gọi và trả kết quả xét nghiệm cho chúng tôi. Vừa nhìn thấy kết quả vợ tôi tái mặt đi còn tôi mừng quýnh lên:
- Từ nay cô hết già mồm rồi nhé, đưa kết quả này về cho bố mẹ chồng thì có chuyện vui lắm đây.
Hiền sầm mặt lại, suốt đoạn đường đi về nhà chúng tôi không nói một lời nào. Vừa về đến nhà tôi đã đưa ngay kết quả cho bố mẹ xem, không ngờ mẹ tôi lại rất bình tĩnh đáp:
- Con ạ đứa nhỏ chẳng có tội tình gì, hãy rộng lượng để cứu vãn cuộc đời của một đứa trẻ. Nếu con hắt hủi nó rồi cái Hiền uất ức quá nó cũng bỏ rơi đứa nhỏ rồi ai sẽ là người cưu mang nó đây. Hàng ngày con thường nói với mẹ là rất thương những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi và chính con đã vài lần ủng hộ tiền cho trung tâm trẻ mồ côi rồi còn gì nữa. Mẹ tin sau cú vấp ngã này, nếu con mà cho vợ một cơ hội làm lại cuộc đời thì nó sẽ là người vợ người mẹ và người con dâu tốt.
Nhìn những giọt nước mắt của mẹ tôi hiểu mẹ đang nhớ về đứa con mà bà đã đang tâm bỏ đi, có lẽ bà muốn tôi giữ lại mẹ con Hiền để cuộc đời bà được thanh thản suốt phần đời còn lại. Thì ra trước khi sinh Hiền đã nói sự thật về bố đứa trẻ với mẹ tôi, không ngờ mẹ tôi lại bao dung độ lượng đến vậy. Bà đã tha thứ cho con dâu hư hỏng rồi bây giờ lại thuyết phục cả tôi mở rộng tấm lòng nữa.
Nhìn ánh mắt sưng húp của Hiền đang bế đứa nhỏ trên tay khiến lương tâm tôi trỗi dậy. Mẹ đã nói đúng nếu tôi mà đuổi mẹ con Hiền trong lúc này thì biết đâu sẽ hủy hoại cuộc đời của hai người mất. Thôi thà một mình tôi chịu đau còn hơn làm nhiều người bị liên lụy. Hiền hứa là sẽ cô con dâu tốt để báo đáp bố mẹ và chồng vì đã cưu mang hai mẹ con cô ấy.

Theo nld.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)