Người vợ ân tình khiến bạn bè của chồng cảm phục

Google News

Chứng kiến cảnh Hoa loay hoay với lũ trẻ ốm đau, một mình dạy dỗ hay một tay ôm con một tay giặt giũ, nấu nướng, khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Tối cuối tuần, tôi đang nhâm nhi cốc cà phê ven hồ Tây thì nó gọi: “Alo, mày đi mua giúp tao hộp bánh và bộ đồ chơi xếp hình rồi chạy qua nhà đưa cho Hoa, tiện xem 3 mẹ con thế nào giúp tao nhé!”. Tôi nhất trí ngay lập tức.
Nó chính là thằng bạn thân của tôi. Chúng tôi học chung cấp 3, rồi đứa nào đứa nấy lên đường đi du học, chỉ có một mình nó ở lại Việt Nam, học nghề rồi đi làm. Năm tôi quay lại Việt Nam, giật mình khi biết nó đã lấy vợ và có một cô con gái nhỏ.
Mấy năm sau, vợ chồng nó lại “sản xuất” tiếp một thằng cu. Thế là trong khi chúng tôi vẫn nhảy việc và đi du lịch khắp nơi, nó cặm cụi kiếm từng đồng tiền nuôi 2 đứa con nhỏ. Một hôm, nó gọi tôi ra và bảo: “Tao sắp vào TPHCM làm ăn. Nhưng chỉ mình tao đi thôi, vợ con tao ở lại Hà Nội. Ở đây, tao chỉ có mày và thằng Tuấn để nhờ cậy, thỉnh thoảng chúng mày qua ngó mẹ con nó giúp tao”.
Nguoi vo an tinh khien ban be cua chong cam phuc
Ảnh minh họa. 
Tôi thanh toán tiền cà phê, gọi thằng Tuấn rồi hai đứa chở nhau đi lang thang mua bánh và bộ đồ chơi xếp hình theo lời thằng Tạo dặn. Lúc chúng tôi dừng xe trước cửa phòng trọ, con bé Mun ghé đầu qua song cửa sổ phấn khích kêu lên: “A, chú Tuấn, chú Phong. Mẹ ơi, chú Tuấn, chú Phong đến!”. Vợ thằng Tạo đang ngồi trên một cái ghế nhựa con cũ kỹ, hai tay dính đầy bọt xà phòng, thằng bé con đu đeo trong lòng mẹ, thò mặt ra khỏi cánh tay mẹ nhìn chúng tôi cười khúc khích. Hoa khỏa tay vào chậu nước bên cạnh, đon đả: “Hai anh vào nhà đi, em đang vò mấy bộ quần áo của bọn trẻ con phơi kẻo tắt nắng”.
Cả tôi và thằng Tuấn đều không khách sáo, tôi ghé vào bàn học của con bé Mun nhìn quyển vở đang mở với những dòng chữ ngay ngắn, còn thằng Tuấn thì đón cu Bo từ tay Hoa, miệng lao xao nói: “Thằng Tạo bảo bọn anh sang xem 3 mẹ con em có thiếu cái gì không?”. Hoa cười rạng rỡ: “Mẹ con em có thiếu cái gì đâu, các anh xem nhà em cái gì cũng có”. Tôi suýt bật cười vì câu trả lời của Hoa. Gia sản nhà Hoa - Tạo bày biện tất cả cũng chỉ có hơn 10m2 đây thôi, chỉ cần nhìn qua là biết ngay, vợ chồng nó cái gì cũng không có.
Nhưng Hoa không bao giờ nghĩ thế, đối với Hoa, căn phòng trọ này đúng là thiên đường. Hoa chỉ vào cái kệ sát bàn học của con bé Mun, không kìm được phấn khởi: “Hôm qua, em mới đặt đóng thêm cái kệ này để đặt bể cá đấy. Chiều nay, mẹ em con sẽ đem mấy bạn cá về làm bạn với chị em Mun”. Con bé Mun chân ngắn cũn, cẩn thận bê cốc nước đưa hai tay trước mặt tôi mời mọc, mắt long lanh: “Con sẽ cho cá ăn và chăm sóc các bạn ấy”.
Tôi đón cốc nước từ tay con bé, lòng ấm áp. Ở một góc độ nào đó, tôi ngưỡng mộ thằng bạn thân của mình bởi vì nó có một gia đình hạnh phúc, 2 đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn và người vợ hết lòng vì chồng con. Ngày thằng Tạo bắt đầu lên đường vào Nam lập nghiệp, chính tôi cũng cảm thấy băn khoăn. Tôi đã từng hỏi Hoa: “Em để cho nó đi làm xa nhà, có sợ một mình lo con cái vất vả không? Em có thấy lo không vậy?”. Hoa cười bảo: “Chồng em đi thực hiện hoài bão của mình. Em không muốn sau này anh ấy nuối tiếc vì vợ con đã cản trở con đường của anh ấy”. Rồi lần nào khi tiễn chúng tôi ra tới cổng khu trọ, Hoa đều khẽ dặn: “Nếu có nói chuyện điện thoại, các anh cứ bảo ở nhà mẹ con em vẫn ổn, để cho anh Tạo đỡ lo nhé”.
Mãi cho tới bây giờ, khi vợ chồng Hoa - Tạo đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đoàn tụ với nhau, thỉnh thoảng khi các gia đình tụ họp, tôi và thằng Tuấn vẫn nhắc lại chuyện đã qua. Quả thực, chúng tôi quá khâm phục sức chịu đựng và tinh thần lạc quan của Hoa - người phụ nữ nặng chưa tới 45kg. Chúng tôi luôn nghĩ và bảo với nhau, chỉ cần thằng Tạo làm điều gì có lỗi với vợ con nó thì chúng tôi sẽ là người sẽ trừng phạt nó đầu tiên.
Theo Bảo Dương/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)