Mẹ chồng thừa sống thiếu chết khi biết bộ mặt thật con dâu út

“Dâu là con, rể là khách”, biết phận làm dâu cũng chẳng được coi như con cái trong nhà, nhưng là dâu trưởng của gia đình, tôi luôn phải nhẫn nhịn cả mẹ chồng mình lẫn em dâu út.

Nhìn qua, mọi người đều nghĩ tôi “chuột sa chĩnh gạo”. Ừ thì gia đình bố mẹ đẻ tôi thuần nông, thế nào tôi lại may mắn lấy được một người chồng có gia đình giàu có, học thức. Biết anh là con trưởng, lấy anh tôi sẽ phải lo toan cho cả gia đình, nhưng tôi chấp nhận vì anh kể bố mẹ anh cũng rất thương con thương cháu.
Sống chung một thời gian, tôi thấy chồng mình nói không sai. Bố mẹ chồng tôi rất thương con cháu, nhưng anh ấy nói chưa đủ. Hai ông bà thương con cháu kiếm được nhiều tiền. Tôi luôn phải gồng mình lên mỗi ngày, chịu nhiều ấm ức, lắm lúc cũng muốn bỏ cuộc.
Ảnh minh họa. 
Là dâu trưởng, tôi lúc nào cũng cố gắng vun vén, chăm lo mọi thứ để không làm phiền lòng bố mẹ chồng tôi, nhưng mẹ chồng luôn phân biệt đối xử. Cách bà đối xử với em dâu út khác hẳn với tôi. Từ ngày em dâu về ở cùng, bà càng ngày càng tỏ rõ thái độ khinh miệt tôi. Lúc nào bà cũng đành hanh, bóng gió mọi thứ để bắt tôi “nhìn em út mà học tập”.
Tôi hiện đang làm nhân viên nhà nước, lương chỉ đủ rau cỏ hàng ngày và chi tiêu đồ dùng cá nhân. Còn em dâu tôi thì làm cho công ty nước ngoài lương cao, thường xuyên đi công tác khắp nước này nước nọ. Mỗi lần như thế, cô em mang cả đống quà về cho mẹ chồng. Ngày em dâu tôi mang bầu, bà chăm cho từng li từng tí một, mua cho đủ thứ đồ tẩm bổ trên đời. Còn khi tôi mang bầu, mẹ chồng chưa một lần hỏi xem tôi thế nào, cháu bà thế nào chứ đừng nói đến việc làm đỡ tôi việc nhà hay mua đồ gì cho tôi.
Nhưng rồi, vài tháng trước, mẹ chồng tôi bị đột quỵ trong một lần đang sang nhà hàng xóm chơi. Kể từ ấy, cô em dâu út đi biệt tăm từ sáng đến tối. Có nhiều hôm còn xin phép về nhà mẹ đẻ cả tháng trời, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mẹ chồng. Cô ấy bảo mẹ chồng nằm lâu bốc mùi, không chịu được, còn bảo thuê người giúp việc về chăm bà. Còn tôi, dù bị đối xử không ra gì, nhưng từ ngày bà ốm, tôi luôn tất bật, chăm sóc mẹ chồng như chính mẹ đẻ của mình.
Chỉ có lúc nằm giường bệnh thế này, mẹ chồng mới cảm nhận được tấm lòng thành của tôi. Bà nói với tôi mà nước mắt rưng rưng: “Xin lỗi con, là mẹ không tốt…”
Ơn trời, nhờ phúc của tổ tiên, mẹ chồng tôi cuối cùng cũng đã hồi phục sau bao ngày lâm bệnh. Bà đã không còn phân biệt đối xử với tôi như trước nữa mà dành cho tôi nhiều tình cảm mẹ con hơn. Cuộc đời là thế đấy! Cứ sống với hết tấm chân tình của mình, cứ cho đi mà không cần nhận lại thì cũng sẽ để ngày ta gặt được trái thơm quả ngọt.
Theo Quỳnh Đặng/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)