Mẹ chồng kéo tay em: Muốn sống thì chạy, chậm trễ chỉ có nước chết

Đôi khi nghèo cũng là cái tội. Trước khi Tuấn đến, Vy đã có mối tình trong sáng mặn mà bên Khải, tiếc rằng Khải quá nghèo lại mồ côi cha mẹ nên gia đình Vy nhất quyết không chịu gả cô cho anh.

Mẹ Vy dồn cô đến đường cùng để bắt phải chia tay với Khải:

Nếu con nhất định lấy thằng nghèo kiệt xác ấy, mẹ sẽ chết ngay lập tức xem con có sống hạnh phúc được không?

Mẹ mang tính mạng ra đe dọa, Vy đành chấp nhận chia tay với Khải để lấy Tuấn – chàng rể giàu có, giỏi kiếm tiền đúng theo ý cha mẹ cô mà hy sinh tình yêu của mình.

Đó là một sự hy sinh mù quáng khi chỉ sau đám cưới vài ngày, Vy nhận ra đằng sau vẻ hào hoáng, vương giả của gia đình Tuấn lại là một địa ngục trần gian. Mẹ chồng cô, bà chủ của ngôi biệt thự nhà vườn này cũng chính là người đàn bà bất hạnh nhất mà cô từng gặp. Có lúc Vy tự hỏi, rồi đời mình cũng sẽ phải trải qua những đau khổ như mẹ chồng đang chịu đựng hay sao?

Lần đầu về nhà chồng ăn bữa cơm gia đình, Vy cứ ngỡ mẹ Tuấn phải sang trọng quý phái lắm. Nhưng không, khi vừa ngồi vào mâm cơm, nhìn đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ ánh lên vẻ đau khổ tuyệt vọng của người đàn bà ngồi đối diện được Tuấn gọi là mẹ khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

Cả bữa cơm, bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng cắm cúi ăn mội mạch như cho xong nghĩa vụ rồi đứng dậy về phòng.

Em đừng để ý, tính mẹ ít nói nên vậy thôi.

Thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt vợ, Tuấn quay sang trấn an.

Me chong keo tay em: Muon song thi chay, cham tre chi co nuoc chet

Ảnh minh họa.

Vừa tháo tất cho chồng, Vy vừa lẩm bẩm. Nào ngờ nghe được câu nói của Vy, Tuấn giơ chân đạp thẳng vào mặt khiến cô ngã ngửa ra phía sau. Cả đêm ấy, Vy nằm khóc trong đau đớn, và đêm ấy cũng là màn mở đầu cho chuỗi ngày đầy cay đắng của cô sau này.

Muốn sống với tôi thì cô nên biết điều, đừng tưởng thích nói gì thì nói. Chuyện hôm qua tôi bỏ qua, nếu tôi còn phải nghe lại lần nữa thì đừng có trách.

Cũng từ hôm đó, Tuấn công khai chuyện chơi bời gái gú bên ngoài. Tất nhiên, Vy không dám hé răng nửa lời. Bởi chỉ cần nhìn mẹ Tuấn là cô biết.

Có đau lắm không?

Câu hỏi của mẹ chồng khiến Vy giật mình. Đây là câu đầu tiên bà hỏi chuyện Vy từ ngày cô về làm dâu.

Dạ con không sao.

Bà nhìn Vy không chớp mắt rồi nhẹ nhàng xoa vào vết bầm trên má con dâu.

Đời đàn bà khổ lắm con ạ. Thằng Tuấn nó giống y chang bố nó, nên sợ rằng đời này con sẽ khổ.

Nói rồi bà lại đi vào phòng đóng cửa. Mấy hôm sau, Tuấn thua bạc về trong người bực dọc, định mang Vy giải khuây thì bị cô từ chối. Vây là bao nhiêu bực tức Tuấn đổ cả vào Vy, bao nhiêu cú đấm cú đá của anh cứ nhè thẳng vào mặt vào ngực vợ tới khi thấy Vy ngã úp xuống sàn miệng chảy đầy máu mới chịu thôi.

Loại đàn bà hư hỏng. Cút khỏi nhà tao ngay.

Dứt lời, Tuấn mở cửa phòng bỏ đi, mặc cho Vy lê lết đau đớn.

Muốn sống thì đi đi con, ở đây sớm muộn cũng sẽ chết.

Tuấn vừa khuất bóng thì mẹ anh chạy vội vào dìu con dâu đứng dậy rồi đặt vào tay Vy một xấp tiền.

Số tiền này đủ cho con cao chạy xa bay khỏi đây. Tránh xa nơi này để làm lại cuộc đời con nhé.

Mẹ, thế là sao? Lẽ nào mẹ chấp nhận con bỏ con trai mẹ sao?

Câu nói của Vy khiến mẹ chồng cô chùng sắc mặt, mắt bà ngấn lệ.

Mẹ không phải mẹ đẻ của thằng Tuấn, mẹ nó bỏ trốn theo người đàn ông từ lúc nó còn nhỏ. Bố nó vì hận vợ mà cưới mẹ về như một cách trả thù đàn bà. Thằng Tuấn bị ảnh hưởng tư tưởng của bố nó nên trong lòng nó lúc nào cũng tràn ngập thù hận.

Nghe bà nói, mà nước mắt Vy lã chã rơi. Cô thấy thương thân và thương cả người đàn bà đang đứng trước mặt cô hơn bao giờ hết. Giờ thì cô đã hiểu, vì sao cứ mở miệng là anh lại chửi cô là đàn bà hư hỏng trong khi cô chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Gạt nước mắt, Vy mắm môi gượng dậy.

Muốn đi, thì mẹ con mình cùng đi.

Không được đâu, con đi đi. Mẹ mà đi ông ấy sẽ giết mẹ mất.

Đằng nào ở đây rồi cũng sẽ chết, vậy thì còn sợ gì hả mẹ.

Hai phụ nữ đang giằng kéo nhau thì tiếng lạch cạch cửa trên tầng vọng xuống. Chẳng ai nói với ai, họ túm lấy tay nhau rồi chạy một mạch vào bóng đêm. Để mặc sau lưng tất cả.

Họ cứ kéo nhau chạy, không biết ngày mai trời sáng mình sẽ thế nào, họ chỉ biết nhất định phải thoát khỏi địa ngục trần gian ấy.

 
Theo Công lý & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)