Lỡ trao “cái ngàn vàng” cô gái dằn vặt khi bạn trai bội bạc

Trao cả đời con gái cho một kẻ bội bạc, cô gái bế tắc với tương lai của chính mình.

“Ăn cơm trước kẻng – nên hay không?”, từng là đề tài gây tranh cãi dữ dội trong giới trẻ. Người thì cho rằng, con gái nhất định phải giữ “cái ngàn vàng” cho đến đêm tân hôn, người lại nói, chỉ cần yêu thương thật lòng thì “cho đi cũng chính là nhận lại”.
Không có đáp án cụ thể nào cho câu hỏi này thế nhưng, dòng tâm sự một cô gái trẻ mới đây sẽ cho thấy một khía cạnh khác của câu chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Lo trao “cai ngan vang” co gai dan vat khi ban trai boi bac
 Cô tự thấy mình nhơ nhuốc khi mất đi "cái ngàn vàng" (ảnh minh họa)
Cô tự nhận mình là cô gái bình thường nhưng hành trình 12 năm học chưa từng… nhơ nhuốc. Cô yêu một chàng trai cùng quê, không cao to, đẹp trai nhưng nổi tiếng chăm chỉ, là sinh viên Bách khoa, tự lập ngay từ khi còn là sinh viên năm 2.
Tình cảm của họ được hai bên gia đình ủng hộ nên ngày càng phát triển. Họ hứa hẹn ngày ra trường, ổn định công việc sẽ “về chung một nhà”.
Từng nhiều lần đi du lịch xa nhưng cô gái vẫn kiên quyết “giữ mình”. Cho đến ngày bạn trai đi làm, đã có thể lo cho cuộc sống gia đình, cô mới yên tâm trao thân. Những tưởng cuộc tình sẽ có cái kết đẹp, nào ngờ, cô phát hiện ra bản tính bội bạc của bạn trai từ đó.
Kỷ niệm 1 năm 9 tháng yêu nhau, cô “điếng người” phát hiện bạn trai cặp kè với một nữ đồng nghiệp cùng công ty. Cô tha thứ.
Kỷ niệm 2 năm 1 tháng yêu nhau, cô quyết định chia tay khi thấy bạn trai ngày một thờ ơ, hờ hững với mình. Chàng trai im lặng, cô cũng xác định mọi thứ đã chấm hết.
Thế nhưng, đúng lúc này cô lại thấy cơ thể có nhiều khác biệt. Cô hoang mang, sợ hãi đến độ không dám dùng biện pháp thử thai.
“Em nhắn tin muốn gặp anh nói chuyện nhưng anh không trả lời. Anh bận vui bên người mới, vui với cái đỉnh cao anh đạt được. Giờ em phải làm sao hả anh? Lời cầu hôn anh còn chưa nói, còn cái quan niệm cổ hủ của đứa con gái nhà quê như em nữa… Em thực sự hỗn loạn, thấy mình hư hỏng và nhơ nhuốc”, cô gái đau khổ viết.
Dòng tâm sự thu về gần 2.000 lượt bình luận. Rất nhiều người đồng cảm với nỗi khổ cô gái đang phải gánh chịu nhưng nhiều người lại cho rằng, cô gái đáng thương mà cũng đáng trách.
“Là con gái, trót giữ thì nên giữ đến tận cùng, đừng để người đàn ông biết em quan trọng “cái nghàn vàng” đến mức phải quỵ lụy anh ta cả đời. Bây giờ, việc em cần làm là không được nghĩ mình hư hỏng, nhơ nhuốc, ngoài ra nên kiểm tra luôn và ngay xem mình có thai hay không để còn tìm cách giải quyết”, nick name Vũ Anh Vũ khuyên nhủ.
“Em có chị em hay bạn bè thân thiết không? Hãy tìm đến họ mà dựa vào, đừng ở một mình lúc này. Em thử thai, nếu không có thì chúc mừng em. Nếu có, ngay lập tức nói với gia đình để gặp nhà bên kia, xem họ định giải quyết thế nào… Lối thoát duy nhất của em là thay đổi tư duy. Em không nhơ nhuốc, dơ bẩn, em trao cho người mình yêu chứ không lang chạ mà phải hạ thấp mình như vậy. Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc trong tình yêu là tồn tại mãi mãi. Cố gắng chấp nhận thực tế em nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn”, nick name Nguyễn Lam chia sẻ.
#15608:

Em đã trao cả đời con gái cho một kẻ bội bạc.

Em và anh quen nhau ở quê. Anh không cao, to, đẹp trai nhưng nổi tiếng ngoan hiền và chăm chỉ. Anh đỗ bách khoa và tự lập khi còn là sinh viên năm 2. Em là đứa con gái bình thường thôi, học trường bình thường nhưng hành trình 12 năm cũng chưa từng nhơ nhuốc.

Em yêu anh khi anh năm bốn, em năm nhất. Vì gần nhà, bố mẹ cũng quý nhau nên bọn em được cả 2 bên gia đình ủng hộ. Yêu nhau, 2 đứa vẽ ra một tương lai tươi đẹp lắm, em ra trường, anh đi Nhật về, rồi mình cưới. Anh sẽ cầu hôn em trước ngày anh lên máy bay, khoá chân em ở đó để không ai tán tỉnh em được nữa. Đợi anh ổn định rồi anh đón em sang. Hai đứa nghĩ xong cả tên cho con, rồi sinh con trai, con gái.

Kỉ niệm 1 năm, 2 đứa lần đầu tiên đi du lịch xa, lần đầu tiên ngủ chung giường, anh hỏi em có muốn làm vợ anh không, mình cưới luôn nhé. Em vui lắm nhưng vẫn làm bộ ai thèm cưới anh. Hai đêm ngủ cùng nhau anh chỉ ôm và hôn em, không đòi hỏi đi quá giới hạn. Em tin mình tìm được người đàn ông tốt.

1 năm 2 tháng, lần thứ 2 đi chơi ở Tam Đảo, là lần thứ 2 em ôm anh ngủ, êm đềm. Anh bảo “Cho anh nhé”, em kiên quyết lắc đầu” Đợi ngày tân hôn anh nhé". Anh cười bảo “Dù gì em cũng là của anh rồi”.

Em bắt anh viết giấy cam kết: "Đời này sẽ chỉ lấy em làm vợ, vì em sẽ không lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào khác. Một và chỉ một”. Bắt anh cam kết dành tất cả cho đêm tân hôn của 2 đứa.

1 năm 6 tháng, kỉ niệm 500 ngày 2 đứa bên nhau, mình đi chơi xa, cũng mừng anh chính thức trở thành người đi làm. Anh bảo bây giờ anh đã lo được cho 2 đứa, nếu em đồng ý thì cưới luôn, anh nuôi. Em hạnh phúc ôm anh, cứ nghĩ tình đầu của em sẽ thật viên mãn. Em tin anh, trao cho anh thứ đẹp nhất đời con gái. Lần đầu tiên, em đau lắm, đau đến ứa nước mắt, nhưng anh ôm em nói anh hạnh phúc lắm, em không được bỏ anh đâu đấy.

1 năm 8 tháng, suốt 2 tháng trời anh lấy lý do bận công việc, anh cố gắng cho các mối quan hệ mới để lo cho tương lai 2 đứa. Tin nhắn ít dần, các cuộc gặp thưa dần. Anh cáu gắt với em cả tuần, cả tháng, rồi thi thoảng làm hoà rủ em sang phòng anh ngủ.

Thời gian đó, thực sự em nghĩ mình không khác gì con búp bê người lớn cả anh. Lần nào xong anh cũng ôm em âu yếm lắm: "Em thấy chưa, như này em sẽ càng yêu anh hơn. Đừng quan trọng quá việc đó. Anh sẽ cưới em mà. Tính em như vậy, hay dỗi hờn nên anh như vậy để giữ chặt em đấy. Giờ thì em không đi đâu được nữa nhé." Xong anh chở em về, rồi như thứ tình 1 đêm xong là hết. Anh lại coi em như không khí loãng của cuộc sống.

1 năm 9 tháng, em phát hiện anh cặp bồ với đồng nghiệp nữ trên công ty. Anh rủ người ta đi uống bia đêm, anh gạ tình, anh nói anh chia tay người yêu rồi, anh nói anh đau khổ, cần người ta vỗ về... Còn sau những tin nhắn, buổi chầu bia em không biết gì nữa. Em nói anh, anh bảo em ghen tuông vớ vẩn, anh chỉ muốn thân thiết hơn với các chị các em trong team để cùng giúp đỡ nhau.

1 năm 10 tháng, sau 1 tháng cãi nhau, em nói chia tay. Anh không đồng ý. Anh bảo: “Cái tính em nhất nhất với 1 người đàn ông, không lấy anh còn lấy ai nữa”. Em yêu anh, nghĩ anh cũng yêu em... Em lại ngủ với anh.

1 năm 12 tháng, anh đổi mật khẩu Facebook, thay ảnh đại diện, xoá ảnh em trên Facebook… Anh nói Facebook của anh bàn chuyện công việc nên phải thế. Em giận, anh im lặng.

2 năm 1 tháng. Tròn 1 tháng anh không nói gì với em. Không giải thích, không níu kéo. Facebook anh tràn ngập ảnh đi chơi với bạn, khoác vai, nắm tay vui vẻ quá. Em nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh bắt máy cáu kỉnh.

Em nói chia tay. Anh im lặng. Em từng nói với anh, cả ngàn lần em nói chia tay mà anh không đồng ý đều không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần 1 lần anh im lặng thì mọi thứ sẽ hết.

2 năm 1 tháng, em chậm kinh 2 tháng nay rồi. Em chưa dám làm gì anh ạ. Em sợ, sợ người đời, sợ lắm. Một mình em sẽ không vượt qua được mất. Em nhắn tin muốn gặp anh nói chuyện, nhưng anh không trả lời.

Anh bận vui bên người mới, vui với cái đỉnh cao anh đạt được. Giờ em phải làm sao hả anh? Lời cầu hôn anh còn chưa nói, còn cái quan niệm cổ hủ của đứa con gái nhà quê như em nữa. Em đang thật sự hỗn loạn, thật sự thấy mình hư hỏng và nhơ nhuốc. Anh muốn em bên anh những ngày gian khó, vất vả, giờ anh không còn muốn em bên anh?
Theo Hạ Nhiên/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)