Làm mẹ ở tuổi 15, tôi không dám yêu thêm bất cứ ai khác

Làm mẹ ở tuổi 15 và quá khứ không có gì đáng nhớ luôn ám ảnh tôi suốt bao năm qua. Đến giờ, ở tuổi 25, tôi không đủ tự tin để đến với bất cứ ai nữa.

Năm nay tôi 25 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty đa quốc gia có tiếng tại Hà Nội. Khi đang độ xuân xanh, tôi vẫn được khen và xếp vào hàng gái xinh ở công ty.
Đã có biết bao chàng trai theo đuổi, nhưng tôi vẫn luôn tìm cách lảng tránh. Nhưng rồi, tránh mãi, cuối cùng tôi vẫn không tránh được anh.
Tôi lỡ yêu anh, nhưng lại không dám tiến tới trong mối quan hệ này. Không phải tôi không muốn yêu, mà là tôi không thể. Quá khứ đen tối ấy luôn ám ảnh tôi suốt 10 năm qua.
Khi đối diện với mọi người, tôi vẫn tự khoác cho mình một chiếc mặt nạ để che giấu đi quá khứ tồi tệ của mình. Đương nhiên, không ai biết, ở tuổi này, tôi đã có một đứa con gái 10 tuổi.
Lam me o tuoi 15, toi khong dam yeu them bat cu ai khac
Đôi lúc tôi chỉ muốn được dựa vào vai ai đó, bình yên, hạnh phúc như bao người con gái khác. (Ảnh minh họa) 
Mọi việc bắt đầu cách đây hơn 10 năm. Khi ấy, gia đình tôi có nhiều biến cố. Năm tôi học lớp 8, công ty của bố phá sản, gia đình tôi phải cầm cố mọi tài sản để trả nợ. Không chịu nổi cú sốc quá lớn, bố tôi thường xuyên rượu chè, say xỉn, về đến nhà lại quát tháo vợ con, thậm chí còn ngang nhiên đưa phụ nữ về nhà.
Mẹ tôi không thể chịu đựng bố nên đã quyết định ly hôn. Tôi về ở với mẹ, còn em trai ở với bố. Vốn là người phụ nữ xinh đẹp, nên không bao lâu sau, mẹ tôi nhanh chóng tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc, rồi sang Mỹ định cư. Tôi bị bỏ lại cho ông bà ngoại chăm sóc.
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 1 năm khiến tôi thực sự không thể chịu nổi.
Vốn là đứa trẻ có cá tính, tôi không rơi vào trạng thái trầm cảm mà trở nên nổi loạn.
Tôi muốn làm đau chính bản thân mình để bố mẹ phải thấy hối hận. Và rồi, sau những trận chơi bời thâu đêm suốt sáng, tôi đã trót có bầu với một bạn trai hơn tôi 5 tuổi.
Sau khi biết tôi có thai, anh ta vội vã chia tay rồi cắt đứt mọi liên lạc. Từ đó tôi không còn gặp lại anh ta nữa. Ở tuổi 15, khi bạn bè đang lo về kỳ thi vào lớp 10, tôi lại phải ôm bụng bầu với nỗi lo về cuộc sống trước mắt và đứa con trong bụng.
Tôi không khóc. Có gì đáng khóc khi tất cả đều do tôi tự chuốc lấy. Khi ấy, tôi đã gặp một cô giáo tôi tin tưởng và quý mến. Cô giải thích cho tôi hiểu những mối nguy hiểm khi tôi phá thai và cả những khó khăn trước mắt nếu tôi quyết định giữ lại đứa bé.
Sau cùng, bỏ qua những lời khuyên xung quanh, tôi đã quyết định sẽ sinh con ở tuổi 15. Khi biết chuyện, mẹ tôi đã lập tức về nước, làm thủ tục cho tôi chuyển trường và đưa tôi đến một thành phố khác để sống cùng dì.
Sau khi tôi sinh con, mẹ tôi đã nhận đó là con mình với người chồng mới, xóa sạch mọi dấu vết về chuyện tôi sinh con. Tôi được chuyển đến một ngôi trường mới và có một khởi đầu mới.
Nhưng bao năm qua, những nỗi ám ảnh trong quá khứ vẫn không ngừng dày vò tôi. Tôi luôn có cảm giác mình không xứng, không xứng với bất cứ người đàn ông nào khác và cũng không xứng với đứa con mình đã sinh ra.
Đến giờ, khi đi làm, tôi gặp và có tình cảm với một anh đồng nghiệp. Dù đã cố kiềm chế, tôi vẫn không thể ngưng thích anh. Tôi khao khát được yêu đương như những cô gái khác, nhưng khi đến gần anh, tôi lại thấy bản thân có lỗi.
Tôi không dám tiến tới một mối quan hệ xa hơn với anh vì những ám ảnh trong quá khứ. Liệu rằng một ngày nếu anh phát hiện ra sự thật, anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Tôi thực sự đang rất đau khổ, nhưng không biết phải làm sao nữa.
Theo VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)