Điệp khúc "con yêu, con ghét" như đâm dao vào tim tôi mỗi ngày

Con cũng muốn được xinh đẹp, duyên dáng, học giỏi, khéo léo như chị gái để được ba mẹ chiều chuộng. Nhưng con, xấu xí, vụng về thì không có quyền được yêu thương hay sao? Mẹ có khi nào cảm thấy con là đứa con chịu nhiều thiệt thòi không?

15 tuổi nhưng con phải “ôm” hết việc nhà. Từ dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, giặt đồ, phơi đồ… Trong khi con vất vả, miệt mài làm thì chị gái ngồi ôm chiếc điện thoại cả ngày. Lẽ ra, ba mẹ phải nhìn rõ sự bất công ấy nhất. Vậy mà, người làm nhiều luôn là người sai nhiều. Con lại là người thường xuyên bị ba mẹ mắng vì dọn dẹp nhà không sạch, vì vụng về.
Ba mẹ có biết, khi làm việc gì con cũng luôn cố gắng làm tốt nhất chứ không bao giờ làm cho xong, thế nhưng mọi sự cố gắng của con vẫn không làm vừa ý ba mẹ. Hầu như ngày nào mẹ cũng mắng con một điều gì đó. Có vẻ như mọi việc con làm đều khiến mẹ chướng tai gai mắt.
Diep khuc
Mọi sự cố gắng của con không bao giờ làm vừa ý ba mẹ. Ảnh minh họa 
Có điều khiến con luôn suy nghĩ nhất chính là ba mẹ không bao giờ cho con đi chơi xa cùng bạn bè trong khi đó thì chị gái lại được đi. Cuối năm lớp 9 vừa qua, trong khi bạn bè con rộn rã cho buổi dã ngoại cuối cùng của năm THCS, đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên của tuổi học trò thì ba mẹ dứt khoát không cho con đi. Ba mẹ lo chuyện gì xảy ra với con? Ba mẹ không tin tưởng con? Hay có lý do nào khác?
Con thấy ấm ức khi bạn bè được ba mẹ yêu thương, tin tưởng thì con lại không. Ở tuổi của con, bạn bè cũng quan trọng lắm chứ. Nhìn họ đi chơi về chia sẻ với nhau những khoảnh khắc dễ thương, con thấy tủi thân vô cùng. Ba mẹ có bao giờ hiểu cảm giác của con không?
Trong khi với con thì ba mẹ khó khăn, còn với chị gái thì chỉ cần nài nỉ đến câu thứ 2 là ba mẹ đã lập tức đồng ý. Đi dã ngoại cùng bạn ư, “vì chị đã cố gắng học giỏi suốt năm học vừa qua, chị lại trong ban cán sự lớp, không đi không được”, ba mẹ đã giải thích với con như vậy. Con thì không thấy thuyết phục tí nào. Thế học không giỏi trong top đầu của lớp, không làm cán sự lớp thì không đi cũng không sao ư? Con cũng có bạn bè và muốn có nhiều kỷ niệm đẹp với các bạn trong lớp. Thế nhưng kết cục là con phải lủi thủi một mình, cô đơn trong khi các bạn được tận hưởng niềm vui.
Mua cho con cái gì, ba mẹ cũng kể công từng tí một. Mà có bao giờ ba mẹ hào phóng mua đồ cho con đâu. Trước khi con thi lên lớp 10, ba mẹ treo phần thưởng cho con là chiếc điện thoại. Vậy nhưng, khi con đạt kết quả như ba mẹ mong đợi, phần thưởng ấy cứ được ba mẹ đắn đo rất nhiều. Mua cho con rồi thì ba mẹ kể lể từng ngày, còn nói rằng đã hối hận khi mua cho con món quà đó. Thực sự khi nhận đồ gì trong tay ba mẹ mua cho, niềm vui thì ít mà ngay sau đó con đã nghĩ ngay đến những lúc ba mẹ “ban ơn” cho con, con thấy mệt mỏi vô cùng. 
Điều con khó chịu nhất với ba mẹ là luôn so sánh con với chị gái. Gặp ai, ba mẹ cũng “dìm” con bằng việc con xấu hơn, học kém hơn và không giao tiếp giỏi bằng chị gái. Mẹ còn nhấn nhá: Chả hiểu với cái mặt lúc nào cũng xì xì, miệng thì câm như hến của nó thì sau này nó làm được gì? Mẹ không hiểu rằng, khi gặp người lạ con đã rất khó nói chuyện, thế nhưng thêm mấy câu “đả kích” của mẹ thì “tinh thần của con liệt luôn”.
Như ngày hôm nay, chỉ vì chuyện nhỏ mà mẹ đã chửi con thậm tệ. Mẹ còn rủa con là “Mày nghỉ học đi, giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày, tao muốn từ mày hết sức. Không biết mày có phải là con tao không mà mày chẳng được cái nết gì, đồ vô tích sự!”. Những lời nói ấy không khác gì nhát dao đâm vào tim con.
Chẳng lẽ, con không xinh đẹp, học không giỏi nhất lớp, không khéo léo, không giỏi giao tiếp thì con không có quyền được yêu thương sao? Con cũng muốn có tất cả những điều ba mẹ mong muốn lắm chứ... Con thèm khát được đối xử công bằng, được ba mẹ quan tâm, cư xử nhẹ nhàng như cách ba mẹ luôn làm với chị gái. Những đòi hỏi ấy có phải quá khó với ba mẹ không?
Theo Đan Linh/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)