Chồng soái ca quyết lôi vợ osin từ xó bếp ra ngoài

Có hôm về nhà thấy cô vợ điệu đà ngày nào giờ mặc cộc kệch áo hoa xanh, quần sọc vàng, chồng tôi cười nắc nẻ vì không quen kiểu luộm thuộm, vớ đâu mặc đấy của vợ.

Tôi và chồng đều là người Hà Nội. Chúng tôi nảy sinh tình cảm trong một chuyến đi phượt và cưới nhau sau một thời gian ngắn tìm hiểu.
Cả tôi và anh đều rất năng động và cá tính nên rất dễ hiểu và thường chia sẻ mọi thứ với nhau. Tôi từng là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về tổ chức sự kiện nên rất để ý đến ăn mặc và giao tiếp, không ít lần đi bên cạnh chồng, tôi khiến anh tự hào vì có vợ xinh đẹp lại giỏi giang.
Chúng tôi nảy sinh tình cảm trong một chuyến đi phượt và cưới nhau sau một thời gian ngắn tìm hiểu. (Ảnh minh họa). 
Sau gần 5 năm lấy nhau, chúng tôi mới có tin vui nên con gái tôi chào đời là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được. Tình cảm vợ chồng tôi ngày càng bền chặt, tất cả những thứ tốt nhất chúng tôi đều dành cho con.
Là bố mẹ lần đầu nên nhiều khi con chỉ cần húng hắng ho hay đi tiêm về quấy khóc là chúng tôi đã lo đến mức gần như rớt tim ra ngoài. Vì hơi kỹ tính trong việc chăm con nên từ khi con tôi sinh ra tới nay, tôi đã phải thay tới 2 người giúp việc mà vẫn chưa tìm được người yêu trẻ thật lòng và thực sự có tâm.
Sắp hết thời gian nghỉ làm theo chế độ thai sản mà vẫn chưa tìm được giúp việc mới, chồng tôi nài nỉ, thuyết phục tôi xin nghỉ hẳn ở công ty để ở nhà chăm con.
Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng tối nào chồng cũng thủ thỉ nên tôi cũng mềm lòng, lại nghĩ thương con nên tôi đành xin nghỉ làm. Chúng tôi tính sẽ nhờ bà nội ở gần đó sang chăm cháu, tôi sẽ cho con bú sữa mẹ đến khi bé được 2 tuổi thì cho con đi nhà trẻ, lúc đó tôi sẽ đi làm lại.
Từ trước tới giờ quan hệ của tôi và mẹ chồng rất tốt, 2 mẹ con đi với nhau ai không biết đều tưởng là mẹ con đẻ nhưng sau khi mẹ sang ở hẳn với chúng tôi để chăm cháu thì không được như vậy, nó gần giống như câu mọi người thường nói là “xa thơm gần thối”.
Tôi đã đoảng rồi mà mẹ chồng còn đoảng hơn, bà bế cháu thì cứ rung với lắc làm tôi xót hết cả ruột. Nấu cháo cho con đã mệt, lại còn phải nấu cả cơm cho mẹ chồng, tôi lúc nào cũng ngập trong bỉm sữa và cắm mặt trong phòng bếp mà bà cứ chê món này mặn món kia nhạt. Những ngày đó tôi lúc nào cũng như người đến tháng, khó chịu vô cùng, chồng tôi về đến nhà cũng ngao ngán trước vẻ mặt cáu bẳn của tôi.
Có hôm về nhà thấy cô vợ điệu đà ngày nào giờ mặc cộc kệch áo hoa xanh, quần sọc vàng, chồng tôi cười nắc nẻ vì không quen kiểu luộm thuộm, vớ đâu mặc đấy của vợ.
“Anh thích vẻ mặt rạng rỡ của em những khi đi còn đi làm, giờ em lúc nào cũng nhăn như quả táo tàu, anh sợ lắm. Bà giúp việc thì anh nhờ chị làm cùng cơ quan tìm được rồi, chị ấy cũng kỹ tính lắm nên em không phải lo đâu. Giờ mình chăm con phiên phiến thôi để em còn lấy lại phong độ, sắc đẹp như xưa. Anh không quen khi thấy em ở nhà đầu bù tóc rối, ăn mặc nhộc nhệch như này”, câu nói thật lòng của chồng khiến tôi giật mình.
Trước nài nỉ tôi ở nhà trông con nhưng mới vài tháng anh lại sốt sình sịch tìm việc cho tôi, chỗ nào thân quen anh cũng hỏi có cần vị trí nhân viên văn phòng, hành chính không.
Chồng tôi không muốn tôi làm lại công việc cũ vì như thế hay phải đi công tác, không có thời gian cho gia đình nên mới đề nghị tôi ở nhà nhưng đến khi tôi đồng ý ở nhà thật thì mới biết tôi không hợp với việc nội trợ.
Cũng thương con nhưng tôi đang rất mong ngóng sớm tìm được một công việc phù hợp để được đi làm trở lại. Tôi nghĩ không phải phụ nữ nào cũng đảm đang nên nếu không cố được thì mình cũng không cần gắng quá làm gì vì như thế sẽ khiến bản thân chán nản mà cả nhà cũng mệt mỏi theo.
Theo M.Y/Emdep

>> xem thêm

Bình luận(0)