Biết tin con trai thua bạc 1 tỷ đồng, mẹ chồng phát ngôn sốc

Google News

Gia đình chồng yêu cầu bố mẹ tôi chia sẻ khoản nợ khổng lồ của anh, nếu không sẽ trả tôi về bên ngoại.

Tôi muốn bỏ chồng, không phải vì hết yêu mà bởi anh và gia đình anh đối xử với mẹ con tôi quá tệ. Những ngày này, cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa vì khoản nợ 1 tỷ đồng chồng tôi vay để đánh bạc. Chồng tôi đang ở xa, chủ nợ mang giấy vay đến tận nhà, nói nếu không thanh toán sẽ làm anh "sống không bằng chết". Sau buổi họp gia đình, mẹ chồng tôi quyết định bán căn nhà vợ chồng tôi đang ở lấy 600 triệu đồng. Số còn lại đề nghị bên ngoại hỗ trợ.
Chồng tôi là kỹ sư cầu đường. Những lần xa nhà theo công trình, anh thường giải khuây bằng bài bạc. Đây không phải lần đầu anh nợ nần, trước đó chúng tôi từng phải mang hết số tiền tiết kiệm được dành mua đất để trả nợ. Đến giờ sau 10 năm lấy nhau, dù anh thu nhập tốt và lương y tá của tôi cũng ổn, chúng tôi vẫn chỉ có căn nhà nhỏ cách trung tâm thành phố hàng giờ đi xe máy.
Biet tin con trai thua bac 1 ty dong, me chong phat ngon soc
Ảnh minh họa. 
Mẹ chồng hỏi tôi tiền tiết kiệm có bao nhiêu. Tôi cũng nói thật chỉ còn 50 triệu đồng tính mua chiếc xe máy mới để đi làm bởi chiếc cũ tôi đi từ thời sinh viên, nay đã tã. Bà đề cập chuyện nhà ngoại nên hỗ trợ vì bố mẹ tôi có lương hưu. Tôi phản đối và cảm thấy vô cùng bức xúc vì ai đời bố mẹ vợ lại đi trả nợ đánh bạc cho con rể.
Không đợi tôi đồng ý, mẹ chồng treo biển bán nhà ngay ngoài cổng rồi nói mẹ con tôi thu xếp dần đồ đạc sang nhà nội ở tạm. Mỗi ngày, bà xa gần nhắc tôi về bên ngoại xin tiền, thậm chí cạnh khóe "bố mẹ vợ có 'của chìm của nổi' mà tiếc cả con rể". Trong cuộc điện thoại với chồng tôi, bà vỗ về anh như đứa trẻ rằng yên tâm, để bố mẹ lo rồi than vãn "khổ thân thằng bé, nó có mệnh hệ gì thì tôi sống sao nổi". Tôi đi làm về mệt mỏi lại lo cơm nước, con cái, chứng kiến cảnh ấy chỉ muốn "nổ tung".
Căn nhà định giá 600 triệu đồng, vì chủ nợ giục nên mẹ tôi bán vội cho người hàng xóm lấy 510 triệu đồng. Tôi thu ít quần áo, sách vở của con rồi dắt cháu sang bên nội ở nhờ. Hai mẹ con được bố trí ngủ trong nhà ngang vốn để chứa thóc.
Thanh toán xong một nửa, chủ nợ cho thêm 15 ngày để gia đình tôi lo nốt chỗ còn lại. Anh gọi điện về giục khiến mẹ chồng tôi cuống cuồng. Hôm nay sau bữa cơm, bà chỉ mặt tôi quát "nếu ông bà đằng ấy không giúp thì tôi bán nốt căn nhà này, mẹ con cô về bên ngoại mà ở". Nói xong, mẹ chồng tôi đá mạnh vào mâm bát càu nhàu "rõ là quý của hơn quý người".
Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu. Lúc hai vợ chồng mua nhà, các cụ cũng cho một nửa. Mở miệng xin tiền bên ngoại trả nợ cho chồng đánh bạc, tôi thấy xấu hổ, càng cay đắng hơn khi con gái lớn chẳng lo được gì cho gia đình, còn khiến bố mẹ thêm gánh nặng. Anh thì ngày ngày nhắn tin van xin tôi giúp đỡ và hứa sau lần này sẽ làm lại từ đầu.
Bỏ anh trong lúc hoạn nạn, tôi có quá đáng không? Hay tôi vì con, cố giúp anh xoay xở lần này rồi gia đình tôi lại bên nhau gây dựng lại mọi thứ. Tôi rối quá, cảm thấy không thể tha thứ cho mẹ chồng vì những lời bà nói, nhưng cũng muốn thông cảm bởi vì quá lo lắng cho con trai mà bà sinh nóng nảy. Nằm trong gian nhà ngang chưa đầy 8 m2, trên mái đầy bồ hóng, tôi thấy xót xa cho cuộc đời mình. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi bi kịch này.
Theo Giadinh.net

>> xem thêm

Bình luận(0)