Bị bắt gặp chung phòng với người đàn ông khác, vợ còn lớn tiếng đuổi tôi về

Sau khi chạy hộc tốc cho kịp thang máy, tôi gọi điện tới số điện thoại đã đăng kí để giao hàng. Nào ngờ, người bước ra từ căn hộ đó lại chính là vợ tôi. Đứng ngay sau cô ấy là một người đàn ông lớn tuổi đang xòe ví ra để thanh toán.

Vợ tôi là một người thành đạt ngoài xã hội, tuy không quá xinh đẹp nhưng cô ấy lại cuốn hút tôi bởi trí thông minh và tài nói chuyện khéo léo. Trong khi đó, thân là trụ cột gia đình nhưng tôi lại kém vợ về tất cả mọi mặt. Tôi không có công việc ổn định, thường chỉ được người ta thuê dăm ba bữa là lại trở về trạng thái thất nghiệp. Tuy thu nhập bấp bênh nhưng ít nhất tôi cũng có thể thực hiện phần nào nghĩa vụ của mình đối với vợ con.
Tuy thua kém vợ nhưng tôi luôn cố chăm chỉ để bù đắp lại điều đó. 
Tôi biết số tiền mình kiếm được chẳng là gì so với tiền lương hàng tháng của cô ấy. Tôi cũng biết nếu không có vợ thì chúng tôi thậm chí còn không thể xoay xở miếng ăn qua ngày. Vì thế, ngoài lúc có việc đi làm, tôi đều ở nhà giúp vợ giặt giũ, nấu cơm, chăm con.
Tuy cảm thấy tự ti trong lòng nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ, có vợ giỏi thì nào phải cái tội, miễn là tôi chấp nhận gạt bỏ sĩ diện của bản thân để yêu thương vợ con là đủ. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình tôi mà thôi.
Mới đây, tôi xin được một chân làm shipper cho cửa hàng gần công ty vợ. Sợ điều này khiến cô ấy cảm thấy bất tiện nên tôi đã quyết định giấu kín mọi chuyện.
Một hôm, tôi nhận được đơn hàng giao đồ ăn tới căn hộ chung cư nằm đối diện ngay với nhà mình. Sau khi chạy hộc tốc cho kịp thang máy, tôi gọi điện tới số điện thoại đã đăng kí để giao hàng. Nào ngờ, người bước ra từ căn hộ đó lại chính là vợ tôi. Đứng ngay sau cô ấy là một người đàn ông lớn tuổi đang xòe ví ra để thanh toán tiền.
Vợ tôi bước ra từ căn hộ, phía sau cô ấy là một người đàn ông khác. 
Trong khi tôi ngạc nhiên không thốt thành lời thì vợ tôi lại vô cùng thản nhiên. Cô ấy thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu: "Đây là chồng em" rồi hạnh phúc sà vào vòng tay của người đàn ông kia.
Tôi giận dữ quát vợ, yêu cầu cô ấy về nhà để làm cho rõ ràng mọi chuyện. Vậy mà cô ấy lại bảo tôi: "Anh nghỉ cái công việc nghèo nàn này đi. Bây giờ anh lập tức về nhà cho em, về rồi thì cứ chỉ việc làm nội trợ, không thì ngồi rung đùi ăn chơi cũng được. Em không bắt anh kiếm tiền, một mình em cũng dư sức nuôi được anh và cả gia đình. Vì thế đừng làm mấy cái việc như thế này nữa, em thấy mất mặt lắm".
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì vợ tôi đã rút từ trong ví một xấp tiền vẫn còn mới cứng ném cho tôi rồi đóng sập cửa. Tôi đứng ngoài gào ầm ĩ chưa được bao lâu thì đã bị bảo vệ lôi đi, hóa ra là cô ấy đã gọi điện báo cho họ tôi là kẻ quấy rối. Tôi không thể ngờ, người vợ mà mình ngưỡng mộ lại có thể tuyệt tình đến vậy.
Tôi tự cười chính mình. Lẽ ra tôi nên như những người đàn ông khác, cứ sĩ diện một chút cho vợ đỡ coi thường. Đằng này, tôi lại quá biết thân biết phận nên mới để vợ được đằng chân lân đằng đầu, thậm chí vợ ngoại tình lại còn chê bai, khinh bỉ.
Vợ tôi ở căn hộ bên đó mấy ngày trời mới thèm vác mặt về nhà. Tôi còn chưa hỏi đầu đuôi mọi chuyện thì cô ấy đã mở lời: "Anh đừng hỏi gì nhiều, cũng đừng bảo em li hôn. Anh thích đi tìm người khác vui chơi cũng được, em không cấm. Em cần có thời gian để lo cho sự nghiệp của mình. Một người phụ nữ thông minh nhưng hoàn toàn không có bệ đỡ như em thì làm sao có được như ngày hôm nay. Em không còn lựa chọn nào khác, em sẽ vẫn qua lại với những người đàn ông đó. Anh không nuôi được em nên em mới đành phải tự tìm đường sống cho bản thân mà thôi".
Lời vợ nói khiến tôi chết lặng. Đành rằng tôi là một kẻ thất bại, nhưng đến cả những công việc chân tay mà vợ tôi cũng chê mất mặt thì tôi biết phải làm gì thì mới đào được ra tiền để thỏa mãn cô ấy. Là tôi quá nhu nhược, kém cỏi hay do vợ tôi quá tham vọng? Rốt cuộc chúng tôi đã sai từ đâu mà chuyện bây giờ lại ra nông nỗi này?
Theo Ngọc Ah NF/Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)