Bắt vợ bầu chủ động ký đơn ly hôn, 2 năm sau chết trân

2 năm trôi qua dài đằng đẵng khi tôi một tay nuôi nấng con. Thằng bé có lẽ thấu hiểu nỗi niềm của mẹ nên rất ngoan, ít khi quấy mẹ. Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến.

34 tuổi, ở cái tuổi bè bạn đã chồng con đề huề, có đứa con đã học cấp 2 thì tôi mới lên xe hoa. Người ta nói tôi khó tính, đúng, người ta nói tôi kén, cũng chẳng sai. Còn nếu ai hỏi vì sao đến lúc ấy tôi mới chịu đồng ý lời cầu hôn của một người đàn ông thì có lẽ đó là đúng thời điểm, đúng người.
Tôi và anh đều là đồng nghiệp, khác chi nhánh nhưng chung một tập đoàn. Thời điểm đó, chúng tôi đều đã có vị trí nhất định trong công việc, cả hai đều là trưởng phòng và được cấp trên ghi nhận năng lực. Với mẫu người độc lập như tôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lui về hậu phương để cho chồng phát triển. Tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ cần sự độc lập nhất định cho mình, cho đến ngày bước chân vào cánh cửa hôn nhân.
Bat vo bau chu dong ky don ly hon, 2 nam sau chet tran
Ảnh minh họa 
Tôi tự thấy mình thay đổi rất nhiều sau khi trở thành một người vợ. Chúng tôi sống riêng, bố mẹ hai bên đều ở xa nên các mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không có vấn đề gì. Ở tuổi của tôi, khi đã kết hôn thì điều mong mỏi nhất có lẽ chính là đứa con.
Mãi gần 1 năm sau ngày cưới, tôi mới có thai. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi lần đầu tiên được cầm chiếc que thử 2 vạch. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi đã mất con khi cái thai được gần 5 tháng. Bác sĩ nói khả năng đậu thai tiếp của tôi là rất khó.
Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm mất một thời gian rồi sau đó lấy lại được tinh thần nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè. Cả hai lại bắt đầu hành trình tìm con bằng việc ai mách ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay là tới đó tìm. Cuối cùng, ông trời đã mỉm cười khi cho tôi một mụn con sau gần 3 năm kết hôn.
Ám ảnh vì mất mát lần trước, sau nhiều thời gian cân nhắc, tôi quyết định nghỉ việc để dành thời gian hoàn toàn chăm sóc cho đứa con trong bụng. Chính tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại có thể quyết định từ bỏ công việc mình bao năm gây dựng một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi trở nên thục nữ hơn, thích một cuộc sống nhẹ nhàng chăm sóc chồng con.
Nhưng cuộc đời trớ trêu lắm thay, không phải những hi sinh đều được đền đáp xứng đáng. Có lẽ sự thay đổi của tôi chính là điều mà anh không chờ đợi. Tôi bắt đầu thấy ánh mắt anh nhìn vợ khác đi. Anh trách tôi nói nhiều, anh bảo tôi không hiểu chuyện ở công ty, mọi thứ giờ đã khác rồi.
Nghĩ về đứa con trong bụng, tôi lại nhẫn nhịn và cho rằng có lẽ mình đang quá nhạy cảm. Thế rồi đến một ngày, bạn tôi đi cafe thì vô tình gặp anh đang tay trong tay cùng nhân tình ở đó. Vừa thoáng thấy cô bạn tôi, họ đã trốn ngay vào nhà vệ sinh. Cô bạn tôi sau đó đã nhanh chóng nấp đi rồi nhờ con giả vờ chạy ra chơi rồi chụp ảnh người đàn bà đó.
"Anh nói đi. Tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng anh".
"Hoá ra cô đã biết. Có lẽ tôi cũng chẳng cần giới thiệu đâu nhỉ. Tôi đã định sẽ chờ cô sinh con xong cứng cáp rồi giải quyết nhưng có lẽ chuyện cũng đến lúc phải xử lý rồi. Tốt nhất là cô chủ động ký vào đơn, nếu cô dám!" 
Nghe câu nói đó mà tim tôi như thắt lại. Dường như đứa bé trong bụng cũng biết được. Đêm đó khi tôi không thể ngăn nổi những dòng nước mắt, thằng bé cứ đạp liên hồi. Vì sao, vì sao tất cả lại hoá ra nông nỗi này. Tôi đã làm gì sai cơ chứ.
Và rồi tôi quyết định chủ động viết đơn ly hôn. Nhìn cái bụng lùm lùm sắp đến ngày nằm ổ của tôi cùng lá đơn ly hôn, anh ta ngạc nhiên lắm. Anh ta không nghĩ là tôi dám làm điều này. Tất nhiên, nỗi đau này, tôi sẽ trả lại anh ta không sót một chút nào.
2 năm trôi qua dài đằng đẵng khi tôi một tay nuôi nấng con. Thằng bé có lẽ thấu hiểu nỗi niềm của mẹ nên rất ngoan, ít khi quấy mẹ. Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến.
"Chắc mọi người đã nhận được mail truyền thông rồi chứ. Đây chính là giám đốc mới của chi nhánh chúng ta. Mọi người cùng làm quen nhé. Giới thiệu với chị, đây là trưởng phòng A..."
Anh ta nhìn tôi mà chết trân, không thể đưa tay ra bắt. Chắc chắn anh ta không thể ngờ được có ngày cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh ta không tin được người vợ mình ruồng bỏ năm nào lại chính là sếp mới của mình.
Thực ra chiếc ghế giám đốc chi nhánh tôi đã được nhắm đến từ trước khi nghỉ việc, chỉ là vì con mà tôi quyết định bỏ lại tất cả để chú tâm cho gia đình. Tôi muốn chứng tỏ cho anh ta thấy, sự bỉ ổi của anh a chỉ khiến tôi càng trở nên mạnh mẽ.
Theo Diệu Hương /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)