Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã tìm hiểu về cách con người đồng bộ hóa hoạt động não bộ khi tương tác với nhau, như khi nói chuyện, làm việc hoặc chia sẻ những trải nghiệm chung. Hiện tượng này đã được quan sát rõ ràng trong các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, việc tìm thấy sự đồng bộ hóa giữa con người và một loài động vật khác lại là một bước tiến mới, đánh dấu sự đột phá trong lĩnh vực khoa học thần kinh.
Nhóm nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, do nhà sinh vật học Wei Ren dẫn đầu, đã tiến hành các thí nghiệm để đo lường hoạt động thần kinh của con người và chó. Thông qua việc gắn các điện cực lên hộp sọ của cả người và chó, nhóm nghiên cứu đã theo dõi những biến đổi trong hoạt động não bộ khi hai loài tương tác với nhau.
Thử nghiệm bao gồm 10 con chó Beagle, được ghép đôi với những người tham gia không quen biết, và cả hai cùng trải qua quá trình làm quen trong năm ngày. Sau đó, các cặp người-chó tham gia vào các hoạt động giao tiếp phi ngôn ngữ như nhìn nhau, vuốt ve, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trong cùng một phòng mà không có tương tác nào xảy ra.
Kết quả thí nghiệm cho thấy khi con người và chó nhìn vào mắt nhau, hoạt động thần kinh ở vùng trán và đỉnh của cả hai trở nên đồng bộ. Điều này cho thấy não bộ của chúng ta thực sự có khả năng kết nối và "giao tiếp" với não bộ của chó thông qua những hành động đơn giản như giao tiếp bằng mắt. Khi con người vuốt ve chó của mình, sự đồng bộ hóa vẫn diễn ra nhưng mạnh mẽ hơn ở vùng não đỉnh, nơi có liên quan đến chú ý và nhận thức.
Ảnh minh họa.
Một câu hỏi lớn đặt ra là liệu sự đồng bộ hóa này bắt nguồn từ não bộ của người hay của chó? Để giải quyết câu hỏi này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một thuật toán toán học phức tạp nhằm phân tích dữ liệu từ mỗi tương tác giữa các cặp người-chó. Kết quả cho thấy chính bộ não con người là yếu tố khởi đầu cho quá trình đồng bộ hóa thần kinh này. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta nhìn vào mắt chó của mình, vuốt ve chúng, bộ não của chúng ta kích hoạt hoạt động thần kinh tương ứng, từ đó dẫn dắt não bộ của chó tham gia vào "liên kết" thần kinh này.
Điều thú vị là trong suốt quá trình nghiên cứu, sự đồng bộ hóa giữa hai bộ não dần trở nên mạnh mẽ hơn, chứng tỏ rằng khi con người và chó dành thời gian tương tác với nhau, mối liên kết thần kinh giữa họ cũng ngày càng sâu sắc hơn. Điều này không chỉ xác nhận rằng sự gắn kết giữa người và chó không chỉ là cảm xúc mà còn được hỗ trợ bởi sự liên kết thần kinh.
Ngoài ra, nghiên cứu này cũng mang lại hy vọng trong việc phát triển các phương pháp chẩn đoán và điều trị các rối loạn xã hội như ASD. Việc sử dụng các chú chó làm mô hình nghiên cứu về sự đồng bộ hóa thần kinh có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách não bộ hoạt động trong các mối quan hệ xã hội và cách nó bị suy giảm trong các rối loạn như tự kỷ.
Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chíAdvanced Science, không chỉ là một bước tiến lớn trong lĩnh vực khoa học thần kinh mà còn là minh chứng cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa con người và chó có thể sâu sắc hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ. Khi chúng ta vuốt ve, nhìn vào mắt chú chó của mình, bộ não của cả hai loài tham gia vào một quá trình đồng bộ hóa phức tạp, tạo nên sự kết nối thần kinh mạnh mẽ. Phát hiện này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa con người và vật nuôi mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới về các rối loạn xã hội và cách cải thiện chất lượng cuộc sống của những người mắc rối loạn như ASD.