Thảm kịch xảy ra chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh năm 1987 không chỉ là nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với người dân Philippines, mà còn gây rúng động dư luận toàn thế giới vào thời điểm đó.
|
Phà Dona Paz neo đậu tại Tacloban trước khi gặp nạn. Ảnh: Wikipedia |
Ngày 20/12/1987, phà Dona Paz nặng 2.215 tấn, thuộc sở hữu của công ty vận tải Sulpicio Lines làm nhiệm vụ chở khách từ Tacloban trên đảo Leyte tới Manila. Theo thiết kế, phà chỉ chuyên chở tối đa 1.400 hành khách giữa các đảo của Philippines.
Tuy nhiên, do nhu cầu tăng cao đột biến vào dịp Giáng sinh, công ty chủ quản đã cho phép tới trên dưới 4.000 người lên phà Dona Paz vào ngày định mệnh. Trong cuộc hành trình dài hơn 600km, khi đêm xuống, đám đông hành khách ngồi, nằm la liệt cả trên những chiếc chiếu và tấm bạt trải tạm dọc các lối đi trên phà.
Vào 22h tối, nhiều thành viên thủy thủ đoàn đang giải trí và xem ti vi trong khi phà đi xuyên qua eo biển Tablas, cách Manila khoảng 177km về phía nam. Đúng lúc này, tàu Victor trọng tải 629 tấn, chở theo 8.000 thùng dầu thô cũng di chuyển qua eo Tablas để tới đảo Masbate.
Lúc khoảng 23h30 đêm, khi phần lớn các hành khách đã chìm vào giấc ngủ, phà chở khách và tàu chở dầu bất ngờ đâm nhau. Một vụ nổ lớn xảy ra ngay sau đó, khiến lửa bốc cháy ngùn ngụt trên tàu Victor và nhanh chóng bao trùm cả phà chở khách.
|
Lực lượng cứu hộ tiếp tục dập lửa cháy trên phà Dona Paz sáng 21/12/1987. Ảnh: History.net. |
Mặc dù tàu Don Eusebio có mặt tại hiện trường gần như ngay lập tức, nhưng nó cũng chỉ có thể bất lực lượn quanh khu vực xảy ra tai nạn suốt 7 tiếng đồng hồ và tìm cứu những người còn sống sót.
Năm tàu thương mại, 2 tàu tuần tra của hải quân Philippines và 3 trực thăng của Không quân Mỹ đã tham gia chiến dịch cứu hộ khẩn cấp trên biển. Tuy nhiên, rốt cuộc các tàu bè đi ngang qua và lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy 24 người sống sót trong tình trạng bỏng nặng, với một nửa trong số đó là các thành viên thủy thủ đoàn thuộc tàu chở dầu Victor.
Tại bệnh viện Manila, các nhân chứng may mắn thoát chết kể, họ đã liều mình nhảy xuống biển đang bốc cháy vì váng dầu, bơi qua những thi thể đang trôi nổi để tìm cơ hội sống sót.
Tuần tiếp theo sau
tai nạn, có nhiều thi thể nạn nhân bị chết đuối hoặc cháy đen trôi dạt vào bờ biển Manila. Tổng thống Philippines khi đó Corazon Aquino gọi đây là "thảm kịch khủng khiếp chưa từng có".
Kết quả điều tra hé lộ, cả phà chở khách và tàu chở dầu đều mắc lỗi nghiêm trọng. Cụ thể, theo các điều tra viên, Dona Paz đã chở số người vượt quá quy định, dẫn đến quá tải, khiến việc điều khiển phà gặp nhiều khó khăn.
Hơn thế nữa, Dona Paz không được trang bị hệ thống vô tuyến giúp liên lạc với các tàu thuyền khác. Số áo phao trên phà cũng không đủ cho các hành khách sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra còn có cáo buộc rằng, thuyền trưởng phà Dona Paz đang tiệc tùng vào đêm xảy ra tai nạn và trao quyền lái phà cho một nhân viên tập sự.
Về phía tàu Victor, cơ quan điều tra khám phá ra rằng, cả chủ sở hữu và hãng vận hành đều không có giấy phép lưu thông cho tàu chở dầu này. 13 thành viên thủy thủ đoàn cũng không đủ tiêu chuẩn điều khiển tàu chở dầu. Đáng chú ý, thuyền trưởng tàu Victor thú nhận, bánh lái của tàu trước lúc gặp nạn cũng đang trục trặc, hơi khó điều khiển.
Mặc dù báo cáo chính thức của công ty Sulpicio Lines chỉ ghi, phà Dona Paz chở theo 1.493 hành khách và 50 thành viên thủy thủ đoàn khi rời bến, nhưng các nguồn tin độc lập quả quyết, số hành khách thực tế có mặt trên chuyến phà gặp nạn lớn hơn rất nhiều.
Tổng số người thiệt mạng trong sự cố ngoài khơi Manila năm 1987 được tin lên tới 4.389 nạn nhân, tức là gần gấp 3 số trường hợp tử vong trong vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng (1.503 người thiệt mạng) vào năm 1912. Do đó, với nhiều người, đây là thảm kịch đường thủy kinh hoàng nhất lịch sử thế giới.