Có 2 việc không thể đợi và 2 việc không thể sợ hãi

Đã sinh ra làm kiếp con người thì dù cao quý hay bần hèn thì chắc có ai mà không một lần yên giấc ngàn thu. Sinh lão bệnh tử đã là quy luật tự nhiên, chẳng thể thay đổi, thì chúng ta lo sợ nào có ích chi?.

2 việc không thể đợi

1. Hiếu kính cha mẹ

Trên đời này chuyện gì cũng có thể đợi, duy chỉ có việc báo hiếu cha mẹ là không thể chờ đợi được. Bởi lẽ: “Mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng, biết ngày nào rơi!”; “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi”.

Ân tình của cha mẹ lớn như núi, cao như biển rộng. Thế nên là con cái nhất định không được để mặc cho công việc bận rộn kéo mình rời xa đi cha mẹ. Vậy nên mới nói, việc hiếu kính, đền đáp ân tình sâu nặng của cha mẹ là việc chẳng thể nào xếp sau.

2. Giữ gìn sức khỏe

 Co 2 viec khong the doi va 2 viec khong the so hai

Con người cứ mải chạy theo danh lơi, tiền tình mà quên mất đi việc quan trọng nhất trên đời là giữ gìn được sức khỏe. Tuổi trẻ thường dùng sức khoẻ đổi lấy tiền bạc, tới khi già lại dùng tiền bạc đổi lấy sức khoẻ. Bởi lẽ sức khỏe là cái gốc của chúng ta, không có sức khỏe thì dẫu tiền bạc như núi, danh vọng vang dội, tình yêu chan chứa, chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ và trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy.

Chỉ cần sức khỏe yếu đi thì hàng trăm thứ bệnh tật sẽ ùa đến. Làm người nhất định phải biết trân trọng sức khỏe của mình.

2 thứ không thể sợ

1. Cái chết

Đã sinh ra làm kiếp con người thì dù cao quý hay bần hèn thì chắc có ai mà không một lần yên giấc ngàn thu. Sinh lão bệnh tử đã là quy luật tự nhiên, chẳng thể thay đổi, thì chúng ta lo sợ nào có ích chi?

Co 2 viec khong the doi va 2 viec khong the so hai-Hinh-2

Chi bằng chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận và thay đổi góc nhìn của mình về cuộc đời. Nếu ai cũng một lần phải rời xa cõi thế gian thì thay vì tiếc nuối, hãy trân quý từng phút giây chúng ta được sống. Đừng hoài phí tháng năm vào những trò chơi vô bổ, vào những thú vui tầm thường. Còn sống thì hãy cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, an yên theo cách của riêng mình.

2. Nỗi cô đơn

Chúng ta sinh ra đã sợ nỗi cô đơn. Khi còn bé lúc nào chúng ta sợ ở một mình, lúc nào cũng chỉ muốn sà vào lòng mẹ để yêu thương. Lúc ấy chỉ cần thức giấc nhìn quanh không thấy bóng người, chúng ta lại òa khóc, mong một vòng tay đưa ra hay nghe thấy giọng nói của mẹ cha.

Khi lớn lên chúng ta trốn tránh sự cô đơn bằng cách tìm cho mình những mối quan hệ thân mật, nhóm nọ nhóm kia.

Nhưng người xưa dạy khi con người tìm được chính Đạo, tìm được ý nghĩa chân chính của đời mình thì sẽ không còn cảm giác cô đơn ấy nữa? Chỉ còn lại trong họ tình yêu cuộc sống và trân quý những phút giây họ đặt chân trên thế gian này.

Theo Truy Nguyệt/ Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)