Trong xã hội này có nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, điều này khiến nhiều người không phục. Chính lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của chính bạn chứa đựng những ác tâm đó nên nỗi thống khổ cứ kéo dài mãi mãi.
Người trí tuệ thì họ luôn cố gắng làm việc tận tụy hết khả năng của chính mình, nhưng không truy cầu về kết quả bởi họ biết hạnh sự tại nhân, thành sự tại thiên. Họ biết cách vui vẻ với những gì bản thân mình có.
Nhiều người không nhận ra rằng hạnh phúc vốn không dựa trên sự giàu có bên ngoài. Mà nó dựa vào thái độ sống của chính con người. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn.
Xã hội này có nhiều người không có văn hóa nhưng vẫn giàu thì chúng ta nên vì họ mà vui họ, vì cầu mà chúc họ càng giàu có hơn.Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ.
Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.
Kiếp trước làm việc thiện nên kiếp này mới giàu có. Chỉ có người có được trí tuệ chân chính thì mới hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ.
Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại. Thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại. Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì.