Lê Khanh khoác tay chồng, bước đi trên thảm đỏ, cười hạnh phúc thì cũng đủ hiểu đố người đàn ông hoặc đàn bà nào chen vào giữa họ. Sự đài các của một nhan sắc đủ làm cho người viết bức thư tình 35 trang dành cho Lê Khanh yên tâm về hình ảnh, lạc quan về tương lai.
|
NSND Lê Khanh và chồng- đạo diễn Phạm Việt Thanh |
Lê Khanh đã biến Phạm Việt Thanh từ một người thích dùng dấu chấm, phẩy để làm rung rinh thư tình thành một người rửa bát xuất sắc ở tuổi bạc đầu. Bà phó giám đốc có cảm động trước lời thú nhận “xuất sắc” này của chồng? Ấm êm gia đình là một niềm tự hào của Lê Khanh mỗi khi cô nhắc đến chồng, hai con. Dường như, cách mà Lê Khanh làm duyên với hàng loạt câu hỏi của báo giới bao giờ cũng quy về tình chồng, nghĩa vợ và sự chỉn chu trong trách nhiệm với con cái. Hãy nghe Lê Khanh nhận biết hạnh phúc: “Những cái khó nhất ở trên đời: sự sống, hạnh phúc, sự nghiệp, tôi có cả ba”. Sự khẳng định ngắn gọn này của Lê Khanh đang là niềm đau đáu của rất nhiều người tài sắc mà vẫn truân chuyên đường tình.
Lê Khanh sáng đèn để diễn ở sân khấu miền Bắc, ngoài thỏa thích niềm yêu nghề của mình còn làm một người đàn ông khác ở miền Nam phải dành thời gian để “đi guốc trong bụng” cô. Đạo diễn Lê Hoàng đã từng vẽ chân dung Lê Khanh bên cạnh nỗi khiếp sợ làm chồng mỹ nữ của Phạm Việt Thanh rồi còn gì! Đáo để như Lê Hoàng, trước Lê Khanh, cũng chỉ dám lấy bụng ta để hiểu dạ người.
|
Sự quý phái của Lê Khanh khi mặc áo dài khó ai sánh kịp. |
Lê Khanh đã là một giai nhân trong “Điều giản dị” của nhạc sĩ Phú Quang. Tiết lộ bất ngờ này liệu có phải là một cách hợp lý hóa sự lựa chọn Lê Khanh làm người dẫn chuyên ở đêm nhạc “Chuyên đời tôi- Bây giờ mới kể” của Phú Quang sắp tới? Hội ngộ với Phú Quang trên sân khấu âm nhạc, với tư cách là người hiểu đời và nhạc Phú Quang, Lê Khanh đã là một tâm giao lịch thiệp. Tâm giao mới nói được lời tâm tình, dẫn dắt công chúng dõi theo một cuộc đời được tái hiện bằng âm nhạc là chính yếu.
Bĩnh tĩnh và biến đổi mình để trở thành một nữ nghệ sĩ hiện đại, Lê Khanh thích thú nhất với lời khen của một ngượi bạn nghề: “ Em có đóng vai con điếm thì ở em vẫn cứ toát lên vẻ trinh nữ, có ăn vận kiểu đồng nát thì trông cũng vẫn “tươm” lắm!”.
|
Lê Khanh cũng là một người sành sỏi với thời trang. |
Nhưng khi xem màn thị phạm của Lê Khanh lúc dựng vở “Nhà Oshin”, lại thấy thêm một khả năng ngược lại ở chị: Biến một “gái ngoan” thành một “gái hư” một cách dễ thương nhất có thể! Chính Lê Khanh đã biến tài năng diễn xuất thành một phẩm chất để truyền nghề. Có lẽ, vì thế là Lê Khanh có nhiều học trò theo khi chị đứng lớp.
Đã có một giai thoại được chính Lê Khanh kể lại. Đó là chuyện ông ngoại của Lê Khanh đề phòng mất cắp xe đạp giữa phố phường Hà Nội bằng cách khóa xe đạp bằng…khăn mùi xoa. Lê Khanh tìm được sự thánh thiện, lạc quan trong giai thoại của ông mình thì cũng đủ hiểu người đàn bà đẹp này tinh tế và từng trải với quy luật sống như thế nào. Nhiều khi, chỉ một chi tiết đẹp, Lê Khanh biến thành một cuộc đối thoại cho lương tâm con người và cả lương tâm của nghệ thuật.
|
Là một phụ nữ vừa có thanh, vừa có sắc. |
Chưa bao giờ thấy Lê Khanh bị động trong giao tiếp với các hàm ý của truyền thông. Khi đang ở xa Hà Nội, Lê Khanh trả lời cuộc hẹn phỏng vấn, rằng: “Chị có thể giúp gì được em khi mà chị đang ở tận Vĩnh Phúc? Em có lên Vĩnh Phúc gặp chị được không?”. Hoặc, khi chưa có gì mới trong hoạt động nghệ thuật, Lê Khanh từ chối xuất hiện trên báo: “Em có thể đợi chị một vài tháng nữa được không? Ừ đấy, lên báo mà toàn nhắc lại các vai diễn đỉnh cao thì nhạt lắm”. Vậy thôi, Lê Khanh đang tiếp tục sáng tạo. Cũng cần phải nói thêm rằng, dù có bị “méo sóng” viễn thông thì người nghe vẫn nhận được sự dịu dàng của Lê Khanh. Tiếng nói của một người Hà Nội thong thả, bình tâm.
TIN BÀI LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU