Tiếp cận em thêm, tôi càng thao thức bởi em quá xinh đẹp hút hồn và mùi thơm từ mái tóc, từ quần áo em khiến tôi đã 'chết' từ giây phút gặp gỡ đầu tiên.
Sâu xa là tôi có bà mẹ cũng còn khá trẻ, sành điệu và hay dùng các loại sữa tắm nhập ngoại cũng như nước hoa có mùi tinh tế. Trên tôi còn hai chị gái, cũng khá trau chuốt vẻ bề ngoài. Nhưng tôi có vắt óc quan sát ba người phụ nữ gần gũi nhất với mình cùng những mỹ phẩm mà họ ưa sử dụng, cũng không tìm đâu ra lý do mùi hương quyến rũ chết người mà Ngọc sở hữu.
Mỗi lần tôi hẹn được nàng đi cà phê hay ăn sáng, nụ cười duyên, làn da trắng sứ, đôi mắt to đen hớp hồn và đặc biệt, mùi thơm ngọt ngào, dịu dàng bí ấn từ nàng tỏa ra cứ khiến tôi thao thức cả ngày hôm đó.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi cũng mới chỉ đang giai đoạn tìm hiểu nhau. Dù có say mê em tới mức nào, tôi cũng không thể để lộ niềm khao khát khám phá chinh phục em quá lộ liễu được.
Tôi sợ một bông hoa ngát thơm và thanh khiết như thế, nếu tôi không đứng từ xa nhìn ngắm và hít hà mùi hương của nó một cách điềm tĩnh; nếu tôi sấn sổ lao tới đòi chiếm hữu trọn vẹn, thì chẳng chóng thì chày không những tình cảm từ em không có được, mà lại 'xôi hỏng bỏng không' thì tiếc lắm.
Ý thức được điều ấy nên tôi cừ dằn lòng mình, rằng ráng kiên nhẫn và tiếp cận em thêm chút nữa. Nếu tôi si mê em nhưng theo cách tôn trọng và chân thành với đối phương, thì cùng với thời gian, em sẽ cảm nhận được và đáp lại tình cảm của tôi dành cho em.
Rồi ông trời không phụ lòng người. Sau gần một năm kể từ ngày tiếp cận em, tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng thuận từ người con gái ấy. Khỏi phải nói tôi lâng lâng sung sướng như thế nào, đêm ấy tôi trằn trọc lăn qua lăn lại.
Em đã là của tôi, có được người con gái ấy sánh vai bên mình, hãnh diện biết bao nhiêu. Mường tượng ra ánh mắt ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ của người đi đường mỗi khi cả hai sánh vai, tôi cảm nhận mình là gã đàn ông may mắn nhất trên đời.
Vì quá si mê em nên tôi xác định sẽ làm đám cưới với em, để có được người con gái ngọt ngào ấy bên mình suốt cả cuộc đời. Và theo quy luật tự nhiên của cảm xúc, chúng tôi đã đồng thuận để đi đến "lần đầu" khám phá chinh phục nhau theo nghĩa đơn thuần nhất.
Tuy nhiên, trái ngược với sự háo hức cũng như kỳ vọng cho lần đầu ấy, ngay khi em "nguyên thủy" bên tôi, nũng nịu ngọt ngào như con mèo nhỏ, tôi đã kinh ngạc bởi điểm lạ lùng mà bản thân mới khám phá nơi em.
Trái ngược với bề ngoài trau chuốt và đẹp đến từng milimet, thì trang phục cần chăm chút nhất để thể hiện sự tinh tế của người phụ nữ, đó là nội y, em lại buông tuồng cẩu thả đến mức không thể cẩu thả hơn được nữa.
Có điều gì liên quan tới những bộ váy áo duyên dáng phô diễn hết vẻ đẹp bề ngoài của em với đồ nội y nhàu nhĩ, cũ kỹ đến mức bục cả đường chỉ, tưởng như em đã sở hữu nó từ hàng chục năm trước không? Tôi ngờ là không, chỉ thấy một sự đối lập dẫn tôi tới cảm xúc thất vọng cùng cực.
Không muốn em buồn và tổn thương nên tôi nhắm mắt bỏ qua điểm hạn chế ấy. Tôi muốn đợi khi hai người thấu hiểu nhau thêm chút nữa, sẽ lựa lời khuyên nhủ với em. Vẻ đẹp và mùi thơm ấy, tôi muốn em phô diễn trọn vẹn từ trong ra ngoài, chứ không phải những thứ hào nhoáng bề ngoài che đậy đi tất cả.
Nhưng khi tôi đủ can đảm góp ý cho em, thì phản ứng tức giận, không chịu tiếp thu góp ý từ người khác của em lại khiến tôi thêm phần thất vọng. Tôi chỉ thấy tiếc cho một bông hoa ngát hương chừng ấy, mà lại để những "điểm chết" xoàng xĩnh khác mất đi phân nửa giá trị.
Nếu em chỉ chú trọng những phần phô diễn ra bên ngoài, còn bên trong tùy ý sao cũng được, tôi bỗng ngán ngẩm liên tưởng đến căn phòng của em. Không biết nó có nhếch nhác, cũ kỹ, tùy tiện và thiếu bàn tay chăm sóc giống như những đồ nội y rẻ tiền mà em bận trên người?
Tôi phải làm sao để em thấu hiểu và chăm chút cho vẻ đẹp tinh tế của người phụ nữ từ những điểm nhỏ nhặt nhưng không hề tầm thường ấy?