Giám đốc nơi tôi làm việc là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đã có gia đình. Nhờ chăm chỉ, nghiêm túc làm việc tôi được chị ấy rất quý. Dần dần mối quan hệ giữa tôi và chị ấy ngày càng gắn bó và chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
|
Em vô cùng đáng thương khi tự nhiên trở thành nạn nhân của sự thù hận giữa tôi và mẹ em (Ảnh minh họa) |
Tình cảm tôi dành cho chị ấy ngày càng sâu đậm. Tôi sống trong cảm giác bất an, lo sợ một ngày nào đó đánh mất chị ấy. Ngày nào không gặp nhau, tôi thấy bồn chồn và không tập trung nổi để làm việc. Nhưng lý trí của tôi lại khiến tôi thấy rằng, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này cả hai chúng tôi đều rất đau khổ.
Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng tôi quyết định nên chấm dứt chuyện tình này khi chưa đi quá xa. Tôi biết cả hai sẽ rất đau khổ, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều nghịch cảnh hiện nay.
Khi tôi đưa ra lời đề nghị chia tay, chị ấy rất tức giận. Chị ấy chửi tôi là thằng hèn, và tát cho tôi một cái trời giáng. Chị nói rằng vì yêu tôi, chị dám chấp nhận thân bại danh liệt, dám phản bội chồng con mà tôi lại đối xử tồi tệ với chị. Chị khóc lóc đau đớn vật vã khiến tôi suýt chút nữa cũng không cầm lòng được.
Tôi đã giấu chị âm thầm nghỉ việc. Sau một tháng biệt tăm, tôi tìm việc ở một công ty khác và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chị.
3 tháng trước, thông qua sự giới thiệu của đồng nghiệp tôi quen một cô bé còn rất trẻ. Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Mỗi lúc bên nhau là những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, tràn đầy tiếng cười.
Chỉ sau khoảng thời gian ngắn quen biết chúng tôi đã yêu nhau. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng thắm thiết. Tôi cũng nhanh chóng quên mất hình bóng của chị.
Một lần sau một đêm mặn nồng em đề nghị chúng tôi kết hôn, cuối tuần này em sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi cảm thấy đây là lời đề nghị rất hợp lý và cũng là tâm nguyện của mình nên tôi đã đồng ý.
Cuộc đời không thể học được chữ ngờ, sáng hôm qua tôi cùng bạn gái tràn ngập hạnh phúc về nhà em gặp bố mẹ. Khi bước vào cửa, tôi như chết lặng khi người đứng trước mặt tôi lại là chị. Cả hai chúng tôi đều hoảng sợ và chỉ biết im lặng cúi đầu trong khi bố em và em tíu tít vui mừng vì ngày trọng đại.
Suốt cả buổi, tôi không dám nhìn vào mắt chị bởi tôi biết trong đó là nỗi hận thù, oán trách chất chứa. Cuối cùng mọi dự tính nói chuyện cưới xin của chúng tôi cũng đành gác lại bởi tôi không thể cất nổi lời.
Từ hôm qua đến nay tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ. Tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt và giải quyết chuyện này. Sáng nay, bạn gái đến tìm tôi. Em khóc lóc đau khổ và luôn hỏi tôi vì sao mẹ em cương quyết cấm chuyện của chúng tôi, ép em phải chia tay với tôi.
Bản thân tôi sớm đã dự tính được kết cục này, nhưng không biết phải giải thích ra sao với em. Em không có tội. Em vô cùng đáng thương khi tự nhiên trở thành nạn nhân của sự thù hận giữa tôi và mẹ em.
Tôi thật sự rất thương yêu bạn gái mình nhưng cũng vô cùng hoang mang không biết phải làm thế nào?