Nhận được dòng tin nhắn của cô bạn thân: “Mồng 6 này Hoa lấy chồng”, tôi vội rời bát cơm trên tay, mím chặt môi, khóe mắt đẫm lệ. Tôi vẫn còn yêu em sâu đậm, vậy mà em nỡ lòng nào... Những kí ức ngày yêu ùa về, hình ảnh em vẫn ẩn hiện đâu đây trong tâm trí tôi, khoét sâu vào trái tim chưa kịp lành.
Em là nhân viên ngân hàng, còn tôi chỉ là một nhân viên giao nhận hàng với đồng lương ít ỏi. Em vẫn thường xuyên mua hàng qua công ty của tôi. Từ những buổi giao nhận hàng như thế, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng dí dỏm của tôi và sự quan tâm của em đã đưa chúng tôi đến với tình yêu lúc nào không hay.
|
Vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy khiến tôi gai sống lưng (Ảnh minh họa) |
Sau đó, tôi mạnh dạn mời em đi xem phim, đi uống cà phê, hay chỉ là những ngày hai đứa tâm sự quên trời đất trên cây cầu Vĩnh Tuy, ngắm trăng sao lộng gió bên sông Hồng... Tình cảm của hai đứa ngày một gắn bó từ những sự quan tâm nhỏ nhặt như thế.
Em không xinh, dáng người thấp nhưng có đôi mắt biết nói. Tôi yêu em, đôi lúc tôn thờ em bởi em là một người phụ nữ không vì vật chất. Em dám vượt qua mọi định kiến để yêu một anh nhân viên giao nhận hàng, trong khi em là tiểu thư đài các, con gái của một gia đình căn bản.
Tôi và em đã tin tưởng nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những lời hẹn ước về một mái ấm gia đình, nơi có những đứa trẻ vui đùa…
Thế nhưng, cuộc đời không như những gì chúng tôi vun đắp. Yêu em được hơn một năm, tôi dẫn em về ra mắt họ hàng. Gia đình tôi ai cũng mừng cho tôi tốt số khi yêu được một người con gái thảo hiền, có học thức và địa vị.
Trái ngược với gia đình tôi, bố mẹ em chê tôi nghèo, là trai quê, lại chỉ là một thằng nhân viên giao nhận hàng… Biết chuyện của chúng tôi, mẹ em gọi thẳng tôi đến nói chuyện, yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ…và nếu tôi đồng ý, bà sẵn sàng trao cho tôi 20 triệu đồng.
Thế nhưng, mẹ em đâu biết rằng tôi yêu em chân thành như thế nào, tôi đâu cần số tiền đó để bán rẻ nhân cách của mình như vậy. Sẵn lòng tự ái và sự sĩ diện của một thằng đàn ông, tôi nắm chặt tay dứt khoát “Bác yên tâm giữ lấy số tiền này…Bởi tiền không thể mua được nhân cách của cháu. Cháu yêu Hoa. Cháu sẽ làm tất cả vì cô ấy”.
Kể từ lúc đó, trái tim tôi như bị xát muối, còn mẹ em hất thẳng cốc nước vào mặt tôi, dọa dẫm tôi không bao giờ được bén mảng tới gặp em nữa.
Sau lần đó, tôi không thể nào liên lạc với em nữa... Em đi làm có bố đưa đi đón về, điện thoại thì bị đổi số nhưng trong sâu thẳm trong trái tim mình, tôi biết em vẫn còn yêu tôi nhiều.
Rồi một ngày, tôi bất chợt nhận được cuộc điện thoại của em. Tôi vui mừng khôn xiết ngỡ rằng gia đình em đã đổi ý. Thế nhưng, tôi không biết rằng, đó là lần cuối cùng hai đứa được gặp nhau, mặt đối mặt.
Tôi không thể ngờ Hoa thản nhiên nói lời chia tay, nói đã suy nghĩ kĩ càng và không muốn phải sống một cuộc sống thiếu thốn. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt không chút biểu cảm của em - vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy khiến tôi cảm giác như đang đứng trước một người xa lạ.
Chưa bao giờ hai hàng nước mắt lại lăn trên má của thằng đàn ông như tôi. Tôi yêu em quá sâu nặng và muốn chiến đấu để đến bên em. Vậy mà không ngờ em lại dễ buông bỏ tôi như vậy sao?
Những ngày tháng sau đó, tôi lao vào rượu chè, tôi muốn quên đi tất cả, quên đi rằng mình đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên em. Cho đến một tháng sau, tin nhắn của một người bạn giữa tôi và em cho biết Hoa sắp về nhà chồng.
Sau tin nhắn ấy, tôi gạt nước mắt đứng dậy. Lần giở trang sổ nơi in dấu những kỉ niệm, những bức ảnh của hai đứa từng ấp ủ biết bao hi vọng trong tôi... giờ đây đã vụt tắt. Đau đớn, tôi ném tất cả những kỷ vật đó và châm lửa, đốt tất cả những quá khứ đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn. Tôi tự hứa với bản thân, ngày mai sẽ sống một cuộc đời khác.
Tôi quyết tâm theo học và thi đỗ tại chức chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Có lẽ, tình yêu với em đã cho tôi một bài học thấm thía và tôi càng quyết tâm hơn để trở thành một con người có địa vị trong xã hội.
Em là mối tình đầu của tôi và cũng sau mối tình đó, tôi không dám mở lòng để yêu ai. Tôi sợ thứ vật chất trong xã hội này lại một lần nữa giết chết trái tim yếu đuối trong tôi.