Tôi và Hoàng yêu nhau được hơn 5 năm. Câu chuyện tình của tôi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Yêu nhau từ thời đại học, trải qua nhiều sóng gió cùng nhau những chúng tôi vẫn sát cánh vượt quá.
Không giống như những cặp đôi khác, gia đình có điều kiện với cuộc sống sinh viên an nhàn, thú vị. Tôi và Hoàng đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, vì vậy trong suốt những năm tháng sinh viên, chúng tôi không ngừng bươn chải, kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Có lẽ do đồng điệu về tâm hồn, nên chúng tôi đã gặp và yêu nhau.
Trong những năm tháng khó khăn ấy, chúng tôi cùng nhau lặng lẽ vượt qua. Có những lần lương gia sư chưa về, chúng tôi cùng nhau ăn mì tôm qua bữa, cũng có những bữa canh chỉ đĩa rau muống luộc cùng mấy quả cà nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc.
Ra trường, cùng với sự cố gắng, hai chúng tôi cùng xin được những công việc mà mình yêu thích. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của bạn bè và mọi người xung quanh. Tôi ở đâu đó từng nghe câu nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, có lẽ điều đó đúng với hoàn cảnh của tôi.
|
Cưới nhau được hơn 1 tháng tôi đã cảm thấy hoang mang và muốn … bỏ chồng. Ảnh internet. |
Mặc dù mới cưới nhau không lâu, nhưng những tình cảm, sự lãng mạn như hồi còn yêu nhau đã không còn. Hai chúng tôi dường như chỉ sống với nhau vì nghĩa. Không những thế, khi cưới nhau về rồi, tôi mới phát hiện ra nhiều tật xấu mà chồng tôi trước giờ chưa hề có. Anh bảo thủ, gia trưởng, lì lợm và … bẩn.
Không hiểu sao ngày yêu nhau tôi không phát hiện ra điều này. Ai đời, trời mùa hè mà anh 2 ngày mới tắm, tôi có góp ý thì anh cũng chỉ buông một câu gọn lỏn “tắm nhiều mòn da”. Giày dép đi về thì anh vứt mỗi nơi một chiếc, tôi có góp ý cũng chỉ nhận được mỗi một câu “nhặt mỗi chiếc dép mà cũng lắm điều”…
Ngày còn yêu nhau, Hoàng vẫn thường giúp tôi chuẩn bị cơm nước, rửa bát… nhưng từ khi cưới về, anh tuyệt nhiên không đụng tay vào bất cứ một công việc nhà nào. Có lần ức quá tôi nói:
- Sao ngày xưa lúc yêu anh chăm chỉ như vậy, mà cưới nhau về anh chẳng chịu giúp em một tay.
- Lúc đấy yêu nhau thì phải khác, giờ anh là chồng em rồi, chẳng có ông chồng nào cưới được vợ về rồi lại phải vào bếp lụi hụi nấu cơm cả - Hoàng đáp trả.
- Anh lấy đâu ra cái lý ấy? -Tôi vặn hỏi.
- Mẹ anh bảo thế. Đàn ông trên nhà, đàn bà dưới bếp. Mẹ anh làm việc nhà cả mấy chục năm nay mà anh có thấy mẹ kêu ca gì đâu.
Tôi nghẹn họng với lối suy nghĩ của chồng. Không chỉ thế, hồi xưa yêu nhau, có chuyện gì hai đứa cũng đều bàn bạc, giờ đấy mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do anh quyết. Tôi cứ có ý kiến gì là chồng tôi lại gạt phăng đi, khiến tôi tức chảy nước mắt. Tôi làm gì, nói gì anh cũng đều lôi mẹ ra để so sánh.
Và cưới nhau về, tôi mới biết Hoàng là một người con rất nghe lời mẹ. Chẳng là hôm nọ mẹ chồng lên chơi, do bất đồng quan điểm trong chuyện nấu nướng, nên tôi với mẹ chồng có nói to đôi chút, ai ngờ chồng chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã lao vào tát tôi một phát khiến tôi điếng người.
Kể từ đó, cuộc sống hôn nhân của gia đình tôi rơi vào bế tắc. Dù mới cưới nhau được hơn 1 tháng nhưng tôi đã chẳng muốn nói với chồng câu nào. Đi làm về, ngoài lúc ăn cơm còn nói chuyện thì sau đó vợ chồng tôi ai làm việc nấy. Mà quả thực, tôi đã chán ngấy ông chồng này lên tận cổ rồi. Giờ tôi phải làm sao đây, chẳng có lẽ mới cưới nhau về hơn 1 tháng lại đưa nhau ra tòa vì những lý do chẳng giống ai.