Em với chồng trước đây yêu nhau 3 năm mới cưới. Hai chúng em gặp nhau trong một lần đi hội thảo nghề nghiệp. Khi ấy em và anh đều mới đi làm. Anh làm bác sĩ tại một bệnh viện tư khá nổi. Còn em thì làm giáo viên dạy tiếng Anh của một trung tâm Anh ngữ tại Hà Nội.
Khi yêu, chúng em cũng từng sống thử và thấy hợp nhau nên mới quyết định đám cưới. Anh là người điềm đạm, cư xử rất phải phép, lại hòa nhã và quan tâm đến em. Khi lấy nhau rồi, 2 vợ chồng em quyết định mua 1 căn chung cư nhỏ ở Linh Đàm. Tuy vẫn còn vay mượn nhưng 2 vợ chồng chịu khó làm lụng nên tiền nhà sau 2 năm mua đã trả được hết.
Cưới xong, vì chuyện nhà cửa nên vợ chồng em hoãn sinh con. Sau khi trả xong tiền nhà, em lại được trung tâm cử đi học lên cao để tăng cơ hội thăng chức, nên em bàn với chồng quyết định kế hoạch thêm 2 năm nữa. Anh xã em cũng đồng ý.
Sau 4 năm hoãn sinh con thì em bắt đầu thả. Cũng may chỉ sau 7 tháng thả em đã có bầu. Khi có bầu, em và chồng đều mừng lắm. Nhất là chồng em, anh chăm sóc em từng ly từng tý một. Anh còn nhận hết việc nhà làm cho vợ nghỉ ngơi và mua tẩm bổ cho vợ đủ thứ.
Đặc biệt, mỗi lần em về quê, cả nhà nội nhà ngoại đều mừng cho em. Mẹ chồng em cũng vui ra mặt. Bà bảo em bầu bí chỉ việc ăn với ngủ thôi. Còn mọi chuyện cứ để bà và con trai bà làm. Từ lúc có bầu, nói thật em hạnh phúc và càng nhận ra sự quan tâm của mọi người đối với mình.
Cho tới hôm vừa rồi khi ở tháng thứ 4 thì em đi khám thai định kỳ. Hôm ấy chồng không đưa em đi được vì anh bận công việc nên em tự đi. Nhưng trước khi em ở nhà đi thì anh lại gọi điện bảo khám xong cứ đứng trước cửa phòng khám đợi anh đến đón. Anh sẽ đưa em đi ăn gì đó rồi cùng về công ty làm.
Lúc đang đứng đợi chồng trước cửa phòng khám thai thì em bất ngờ thấy một phụ nữ trẻ đi taxi đỗ ngay trước mặt. Người này hỏi em có phải tên Giang – vợ của anh Lâm không? Em bị hỏi bất ngờ và thấy đúng tên mình nên cũng gật đầu. Em còn hỏi cô ta có việc gì thì ngay lập tức bị cô ta xông vào túm tóc, túm cổ áo:
“Cô đi khám thai cơ đấy. Nghe nói có bầu 4 tháng rồi à? Ai cho phép cô có bầu để anh Lâm không quan tâm đến tôi nữa”
“Anh Lâm thì có liên quan gì đến cô? Tôi bầu cũng có liên quan gì đến cô chứ?”
“Sao lại không liên quan. Vì cô mà anh ấy không thèm quan tâm đến tôi nữa, muốn chia tay với tôi”
Vì quá bất ngờ nhưng em cũng lờ mờ nhận ra cô ta là gì của chồng em. Nhưng em chỉ biết ôm bụng bầu để tránh đòn của cô ta. Lúc này mọi người ở phòng khám cũng xông vào can ngăn. Nhưng cô ta cứ hung hăng mắng em xơi xơi.
Đúng lúc này thì chồng em đến. Thấy tình cảnh thế, anh lao vào kéo ra rồi tát cô ta ngã dúi dụi.
“Sao cô dám đánh vợ con tôi hả? Cô chán sống rồi sao? Vợ con tôi mà làm sao thì cô liệu hồn đấy. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô đi ngay đi”
“Anh… Anh vì vợ con của mình mà đánh em sao? Anh không cần tôi nữa à? Sao lúc ngủ với tôi, anh đàng hoàng và hứa hẹn nhiều thế?”
Cô ta bị kích động cứ gào lên. Chồng em bỏ mặc cô ta rồi chạy đến đỡ vợ lên kiểm tra lại. Cũng may thai chỉ bị động chút, em nằm nghỉ ngơi một lúc thì cũng được bác sĩ phòng khám cho về.
Sau khi về nhà, chồng em tự thú, anh đã từng lén lút ngoại tình. Nhưng từ khi em có thai, anh thấy mình nên quay về với gia đình này và không qua lại với cô bồ nữa. Cô ấy bị anh bỏ rơi nên tức quá phục kích em để đánh ghen ngược.
Dù chồng ra sức van xin tha lỗi nhưng lòng em như hóa đá. Sao anh lại là con người 2 mặt đến thế? Anh phản bội em mà em không hề hay biết gì? Lẽ nào con em chưa chào đời, vợ chồng em đã mỗi người một ngả, em đã không thể cho con một gia đình hạnh phúc sao?