Không tin nổi mắt mình, em đứng ngây người hóa đá giữa đường. Về đến nhà em nằm vật như đứa sắp chết. Cay đắng, ghen tuông, uất nghẹn, em từng nghĩ sẽ giết chết cả 2 con người khốn nạn ấy rồi đi tù cũng được. Song nghĩ đi nghĩ lại, làm thế chỉ thiệt mình, thiệt con nên em chẳng tội gì mà dại.
Tối ấy em quyết định thẳng thắn nói chuyện với chồng:
- Tôi và cô ta, anh chọn đi.
Biết em đã rõ mọi chuyện, anh lắp bắp bảo:
- Anh với cô ta chỉ là vui chơi qua đường. Xin em cho anh cơ hội.
Vì con, em nhắm mắt cho qua. Chồng em ngay sau hôm ấy có vẻ cũng tu tỉnh, không thấy liên lạc, qua lại với ả. Song cũng chính điều đó làm ả kia phát rồ, liên tục nhắn tin, gọi điện trèo kéo anh.
Nhiều lần ả gọi, anh không nghe, lại đưa em trả lời. Ả thấy vậy càng cay cú. Hơn tháng sau ả tới tận nhà em ăn vạ.
- Em có bầu với chồng chị rồi. Anh ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với em.
|
(Ảnh minh họa) |
Nhìn cái thái độ vênh váo của ả, đúng là em chỉ muốn bạt cho vài cái bạt tai. Nhưng vẫn cố kìm nén:
- Ui, thật hả. Nếu đúng là em mang bầu con chồng chị thì tốt quá. Chị còn phải đi canh trứng suốt ngày mà không đậu đây. Nếu em đẻ được cho anh ấy, chị sẽ thưởng lớn là đằng khác. Cần gì em phải đòi quyền lợi. Có điều, sao em mang bầu mà không biết kiến thức cơ bản của phụ nữ mang thai thế. Chiều qua chị còn thấy em đi mua thuốc giun về uống cơ mà.
Ả nghe em nói mà tái mặt, vì có chết ả cũng không ngờ suốt những ngày qua em vẫn thuê người theo dõi ả. Mọi động tĩnh của ả, em đều nắm rõ hết. Chuyện ả đi mua thuốc giun làm em nghi ngờ ngay việc cái bầu là giả. Quả đúng không sai, thấy em nói, ả đưng yên như tờ.
Em thấy vậy lên tiếng tiếp:
- Thôi, ngay bên cạnh nhà chị có phòng khám thai. Để chị dẫn em sang khám cho chắc ăn để anh chị đỡ phải mừng hụt.
Em vừa dắt tay, ả liền giật vội, chẳng nói chẳng rằng quay về luôn, Chồng được em cứu cho bàn thua trông thấy từ ấy tịt hẳn thói trăng hoa, có các vàng cũng không dám í ới nữa.