Tôi đã tưởng mình tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ, nào ngờ sớm nhận ra sự thật cay đắng.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ cách đây 4 năm, khi con gái tròn 7 tuổi. Tôi ôm con ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, không có tài sản gì đáng giá ngoài đứa con.
Hai mẹ con về nương nhờ nhà ngoại, tôi lao vào buôn bán kiếm tiền để nuôi con. Nhờ công việc thuận lợi, chịu khó làm ăn, tôi đã mua đất và xây được nhà riêng khá khang trang.
Cuộc sống của hai mẹ con dần ổn định, tôi cũng chẳng có ý định đi bước nữa, chỉ muốn sống bình yên bên con. Nhưng cách đây nửa năm, tôi gặp Tuân, kém tôi 3 tuổi.
Hạnh phúc dào dạt với tình trẻ
Anh đang độc thân và làm công nhân của xưởng cơ khí gần nhà tôi. Bắt đầu từ việc anh giúp đỡ mẹ con tôi vào ngày mưa bão khi cái cây lớn ngoài đường đổ sập vào sân nhà. Nhờ Tuân mà việc dọn dẹp nhanh chóng gọn gàng.
Lần đó, tôi ngỏ ý trả tiền công nhưng anh không nhận. Để cảm ơn, tôi mời Tuân đến nhà ăn cơm. Từ đó mối quan hệ dần thân thiết gắn bó, tôi thấy anh hiền lành chất phác nên đem lòng yêu thương.
Tôi đã về nhà anh ra mắt, gia đình Tuân nghèo nhưng mọi người hiền lành tỏ ra rất quý tôi. Mỗi tháng, thu nhập của Tuân tầm 7 triệu, vừa tiền ăn thuê trọ và gửi về nhà phụ giúp ba mẹ nên không còn lại bao nhiêu.
Khi đã thân thiết, Tuân thường đến nhà tôi ăn cơm, thỉnh thoảng tôi đưa thêm tiền để anh chi tiêu. Khi tôi hỏi, anh có ngại vì tôi đã qua một lần đò lại có con riêng, Tuân trả lời thật thà: "Anh không quan tâm người ta nói gì, chỉ cần chúng ta tốt với nhau là được". Tôi nghe thế rất ấm lòng, xác định sẽ gắn bó lâu dài với người đàn ông này.
Đợt dịch này kéo dài, công việc của Tuân bị ảnh hưởng, Tuân nói không còn tiền thuê nhà nên muốn về quê. Tôi sợ phải xa anh nên đã đề nghị để Tuân chuyển về nhà tôi ở cho đỡ chi phí. Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối, nào ngờ, Tuân đồng ý ngay lập tức.
Tôi mới nói buổi sáng, buổi trưa anh đã gấp gáp trả phòng rồi dọn đồ đạc đến. Ở nhà tôi, Tuân rất thoải mái, anh luôn nói mình mơ ước có ngôi nhà như thế này lâu lắm rồi, giờ mới được toại nguyện.
Tôi nghe thấy lạ vì căn nhà này tôi đã sang tên sở hữu cho con để phòng khi tôi gặp rủi ro sẽ không ai tranh chấp được với con. Nếu tôi lấy Tuân, chúng tôi sẽ làm lụng căn nhà khác.
Tôi nghĩ không nói anh hiểu nhưng trong lời nói, anh luôn khẳng định căn nhà này là của tôi và anh. Tối hôm qua, trong lúc ăn cơm, tôi nói đùa với con gái: "Cho bố mẹ ở nhờ nhé, khi nào có tiền bố mẹ sẽ mua nhà sau".
Nghe thế, Tuân chợt buông đũa, hỏi dồn dập: "Em nói vậy là sao, tại sao lại là nhà của con, nhà của em cơ mà". Tôi mới bảo: "Nếu chúng ta cưới nhau, đây là tài sản trước hôn nhân, em đi lấy chồng em để lại cho con".
Tuân cau mày gắt gỏng: "Vậy ai nuôi nó chứ? Anh lấy em sẽ nuôi con cùng em thì căn nhà này phải là của vợ chồng mình chứ. Con là con gái, sau này theo chồng chứ có quyền gì".
Tôi cay đắng hiểu điều mà tình trẻ muốn ở tôi
Anh vừa nói vừa nghiến răng rất khó chịu. Dù tôi phân tích nhiều lần, đây là tài sản trước hôn nhân, tôi sẽ cho con riêng, còn sau khi lấy anh hai vợ chồng sẽ tự kiếm. Vậy là đêm đó, Tuân vùng vằng không ngủ mà ra ngồi ngoài hiên.
Quả thật, tôi rất thất vọng vì cách cư xử của Tuân và nhận ra được mục đích chính anh đến với tôi. Cả đêm, anh cứ nhắn tin, nhắc đi nhắc lại cái câu nhà này là của tôi và anh chứ không thể của con được.
Tôi không trả lời, anh quay sang trách tôi ích kỷ, thiếu tôn trọng còn mạt sát đủ điều. Tôi sợ Tuân làm bậy, phải gọi điện nhờ anh trai đến giúp để tống cổ anh ta ra khỏi nhà.
Đến bây giờ, tôi vẫn thấy sợ hãi, luôn khóa chặt cửa vì sợ Tuân quay lại quấy rối. Chẳng ngờ, một câu nói thôi đã lột được bộ mặt của người tình trẻ mà tôi từng yêu thương.