Người ta nói, đàn bà 30 mang vẻ đẹp tái sinh mà con gái 18 gồng mình cũng không bì kịp. Tôi nhận thấy mình không phải dạng phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẻ mặn mà của người phụ nữ trưởng thành lại có một sức hút kỳ lạ với phái mạnh.
Tôi 30 tuổi, chưa chồng, cũng có không ít người theo đuổi nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi luôn hướng mình đến một lý tưởng sống kỳ dị: “Độc thân cho đàn ông phải thèm”. Tuy không còn trẻ trung gì nhưng suy nghĩ của tôi khá gần gũi với giới trẻ thời nay, phong cách cũng có đôi chút ngang tàng. Nên nhiều khi chính sự vô tư đã khiến tôi chuốc không ít những phiền phức.
Tôi làm việc trong một công ty truyền thông lớn ở Hà Nội, môi trường làm việc trẻ trung, bởi thế nên đồng nghiệp ở đây khá thân thiết với nhau. Cũng có bề dày kinh nghiệm chuyên môn nên dù mới về công ty được vài tháng, tôi đã nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trưởng bộ phận. Do tính chất công việc, phòng tôi thường xuyên phải làm việc cùng với phòng đối soát.
Nhân viên ở phòng họ toàn là các bạn nam trẻ, ít tuổi hơn tôi, rất vui tính. Sự hài hước của họ luôn giúp mọi người được thư giãn trong những giờ làm việc căng thẳng. Chính vì thế mà hai bộ phận khá là thân thiết với nhau. Đôi khi ngoài giờ làm, chúng tôi hay tụ tập ăn uống, cafe chém gió. Ít ai nghĩ rằng, đó lại chính là nguyên nhân để ngày hôm nay tôi bị dính vào một vụ hiểm lầm không đáng có.
Do môi trường làm việc khá thoải mái, nên tình trạng đưa file đính kèm lên công ty đôi khi vẫn xảy ra. Điển hình là ở phòng đối soát, có một em tên Tuấn, thường xuyên được vợ tháp tùng đi làm và chăm sóc đặc biệt trên cơ quan. Kể ra cũng có hơi kỳ cục và bất tiện cho các đồng nghiệp khác khi thường xuyên xuất hiện đối tượng đặc biệt này.
Nhiều khi bạn bè còn trêu đùa “kiểu này Tuấn có muốn tăm tia cô em công sở nào thì cũng chịu. Về nhà lại ăn hành cả đêm không hết”. Nguyên nhân cô vợ kia ngày nào cũng lên ngồi dính bên cạnh chồng là vì cô ả không có việc làm, ở nhà thì chán nên theo chồng lên công ty ngồi để giết thời gian. Nhưng cái chính là vì cô này có máu hoạn thư, muốn kiểm soát chồng tuyệt đối.
Nếu không được chứng kiến, có lẽ chẳng ai tin máu ghen của cô bé đó lại khủng khiếp đến vậy. Có lần, thấy tôi đang loay hoay dắt xe dưới tầng hầm, Tuấn tỏ ra ga lăng chạy lại giúp đỡ. Không ngờ bị cô vợ ném ngay cho một cái nhìn sắc lẹm, ánh mắt đó cũng không quên hướng về phía tôi khiến tôi cũng thấy chột dạ.
Nhưng nghĩ cũng không có gì to tát nên tôi nhẹ nhàng cảm ơn rồi nhanh chóng lên xe đi. Ai ngờ, ngày mai đi làm được nghe mấy bạn trong phòng kể lại: “Đêm qua Tuấn nhà mình phải ngủ nhờ nhà đồng nghiệp vì chót bơ vợ, ga lăng với bà chị xinh đẹp”. Vừa đến công ty, tôi bị vợ đồng nghiệp lao vào đánh túi bụi.
|
Vừa đến công ty, tôi bị vợ đồng nghiệp tìm và đánh túi bụi. Ảnh minh họa.
|
Từ những việc bé bằng con muỗi nhưng cô nàng cũng biến thành chuyện nghiêm trọng để rồi nổi máu hoạn thư. Chẳng biết có phải tôi chưa chồng nên nghĩ thoáng hay không, nhưng cái cách giữ chồng của cô bé khiến tôi thấy quá nực cười và trẻ con. Lắm khi, cô còn khiến những đồng nghiệp như chúng tôi cảm thấy bẽ mặt và tự ái vì cách nói năng thiếu tế nhị cũng như sự xuất hiện không cần thiết.
Hôm ấy, công ty tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Với tinh thần vui chơi hết mình nên chúng tôi có uống rượu hơi nhiều. Những buổi như thế này, chắc chắn không thể thiếu “cái đuôi” của anh bạn đồng nghiệp. Hôm ấy, chẳng biết cố tình hay có chút hơi men mà cô ả hồn nhiên nói thế này: “Em biết chị L có ý với chồng em đấy nhé, em biết chị cái gì cũng hơn em, giỏi giang hơn, nhiều tiền hơn… nhưng vẫn có cái chị không bằng em. Đó là em trẻ hơn chị. Đàn bà 30 độc thân, thành đạt thì cũng có nhiều cái không ngờ lắm đấy.”
Tôi nghĩ cách xử lý của cô ấy chẳng khôn ngoan tí nào nên cố tình lờ đi và không cần đáp lại. Ở vào cái tuổi này, tôi gặp không ít loại người và đã từng giải quyết nhiều tình huống nan giải. Vậy nên tôi không chấp cách ứng xử trẻ con của cô ả.
Dường như tôi càng lờ đi thì người ta càng được đà lấn tới. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà vợ Tuấn lại thích gây sự với tôi, nơm nớp sợ tôi giật mất chồng của cô ta. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, khi tôi vừa mới bước vào sảnh công ty, cô ta đã xông vào giáng cho tôi một cái tát cháy má.
Tôi chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì tiếp tục bị túm tóc đánh túi bụi. Đến nỗi tôi bị vật ngửa ra sảnh, quần áo bị lôi rách xộc xệch, máu mũi chảy ra. Mãi đến khi bảo vệ đến can thiệp, cô ta mới chịu nhả tôi ra và không quên ném ra những lời thiếu văn hóa. “Chị đừng nghĩ tôi không biết cái trò mèo mả gà đồng của chị. Cái loại gái già còn thích đi giật chồng người khác".
Trong tình huống ấy, trước con mắt tò mò của bao nhiêu người, tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục và lăng mạ vô cớ. Sau hôm đó, Tuấn có tìm gặp tôi xin lỗi và hứa sẽ không để tình trạng này xảy ra lần nữa. Thật sự, tôi thấy mệt mỏi vì những chuyện không đâu ập đến.
Chẳng lẽ trên đời này lại có những người ghen tuông đến mù quáng như vậy. Tôi có nên tìm gặp cô ta để nói chuyện thẳng thắn, giải quyết hiểu nhầm hay một lần nữa chọn cách im lặng. Thú thật, còn là đồng nghiệp với nhau lâu dài, nếu tình trạng này không được giải quyết thì sau này sẽ còn nảy sinh không ít vấn đề.