Chúng em lấy nhau đã được 2 năm nhưng ở riêng. Nhà chồng vốn quê xa, phải đi xe khách mất 4 tiếng nên chúng em ít khi về.
Trước giờ, em luôn nghĩ mẹ chồng là người phụ nữ nông thôn thật thà, chân chất. Thế mà khi em mang thai, mẹ chồng chẳng liên lạc hay bồi bổ cho con dâu bất cứ thứ gì.
Khi chồng bảo đón bà lên ở để chăm con dâu, em cũng không tỏ thái độ gì. Ngược lại, em còn chuẩn bị sẵn một phòng sạch sẽ dù khi đó đang ốm nghén đến lả người.
Từ ngày mẹ chồng lên ở cùng, em chưa từng được ăn một bữa cơm bà nấu. Thậm chí, mẹ chồng chưa từng cắm giúp nồi cơm.
Có lần, chồng toan dắt xe đưa em lên viện khám thai thì người bán rau đi ngang cửa. Em liền mua bó rau nhờ mẹ chồng mang vào, nhặt giúp. Thế nhưng đến chiều về, bó rau nằm héo ở góc bếp, em chỉ biết thở dài.
Gần ngày sinh, em càng trở nên nặng nề. Lúc này, mẹ chồng bỗng viện cớ nọ cớ kia về quê. Em có chút khó chịu với đòi hỏi vô lý của mẹ chồng nhưng bà cứ nằng nặc muốn vậy, ai cản nổi.
Ngày em sinh con đầu lòng, mẹ chồng ra thăm cháu đích tôn có 2, 3 ngày mà chỉ ngồi chơi rồi... phán phải thế này, thế kia. Sau đó, bà cho 6 triệu, đưa tận tay em bảo:
"Thôi thì việc sinh đẻ đàn bà đứa nào chả phải làm. Đây mẹ chỉ có 6 triệu cho cháu đích tôn nhé. Con phải tự mình biết giữ, chứ ở quê mẹ còn bận đủ việc".
Có bà mẹ chồng nào nói chuyện vừa đấm vừa xoa thế không? Thế rồi cho tới một hôm, mẹ chồng bỗng gọi điện "điều" chồng em về quê phụ bà xây sửa cái chuồng heo.
Mới vài bữa trước, bà còn bảo cho cháu nội cơ mà. Tôi dè dặt hỏi, mẹ chồng bảo:
"Tiền gạch, tiền vôi vữa, tiền công thợ… được mấy bữa là hết rồi. 6 triệu vẫn còn thiếu đấy, mẹ phải đi vay thêm kia kìa".
Nghe tới đây, tôi tức giận hỏi: "Cái chuồng heo bé tí tẹo mà tiền công các thứ đắt vậy hả mẹ? Sao chồng con bảo anh ấy phải làm hết mọi việc?".
"Ờ thì… Sao chị hỏi nhiều thế? Bảo đưa thì cứ đưa đi. Chị sợ tôi ăn mất của chị đấy à?"
Chẳng muốn đôi co thêm nữa, em gửi ngay tiền về cho mẹ chồng. Đấy cho cháu đích tôn đúng 1 tháng, tiền lại về tay bà đầy đủ.
Hỏi có chạnh lòng không, em cũng có đấy. Nhưng em nghĩ rồi, tốt nhất không nên nhận đồ gì của bà, chỉ mang tiếng thôi!