Lương vợ chồng tôi mỗi tháng cả hai cộng lại mới được 20 triệu đồng, phải thuê phòng trọ, mới sinh em bé đầu lòng, chính vì vậy rất tốn kém. Chỉ còn hơn tháng nữa là vợ phải đi làm rồi nên tôi nhờ mẹ đến làm quen dần với việc chăm sóc cháu.
Lúc đầu mẹ từ chối, nói là trong người yếu, nhiều bệnh nên khó có thể bế cháu được và đẩy trách nhiệm sang cho bà ngoại. Nhưng vợ tôi tức tối nói dỗi nếu mẹ mà không lên chăm sóc cháu đích tôn thì sau này về già các con sẽ chẳng quan tâm đến ông bà nội.
Chính vì câu nói quá gay gắt của vợ tôi khiến mẹ đành phải ra thành phố đảm nhận việc chăm cháu, còn ông nội ở quê tự lo cơm nước.
Mẹ mới đến ở có một tuần mà tôi đã nghe đủ thứ chuyện vợ phàn nàn. Nào là bà nội chẳng biết nấu ăn, làm món nào cũng mặn chát, chỉ được mỗi cái ưu điểm ngủ thi với cháu là giỏi.
Một buổi đêm, vợ không cho tôi quan hệ vợ chồng nguyên nhân bởi giận bà nội cả ngày. Vợ bảo mẹ tôi quá đáng lắm, nhờ bà bế cháu để cô ấy đi chợ, thế mà về đến nhà thấy con nằm dưới đất khóc sưng mắt tè dầm ướt sũng, còn bà vẫn ngủ ngon lành trên võng.