Quyết định không dễ dàng
Nhìn hai cô con gái đang học mẫu giáo lớn, thi thoảng, chị Thi - anh Minh (Hà Nội) lại ứa nước mắt nhớ lại chuỗi ngày nhọc nhằn họ từng trải qua. Lấy nhau khi cả hai đều đã ngấp nghé tuổi 30 nên sau đám cưới, họ hàng hai bên ai cũng mong mỏi chị Thi sớm có tin vui. Nhưng 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, đến năm thứ 3 thành vợ chồng, chị Thi vẫn chưa “đậu”.
Sốt ruột, chị Thi âm thầm một mình đi khám bác sĩ. Kết quả xét nghiệm và kiểm tra cho thấy, chức năng sinh sản của chị bình thường, không có vấn đề gì. Lúc này, chị mới nhỏ to động viên anh đi khám chuyên khoa. Lúc đầu, anh tự ái rồi dần dần, được vợ khích lệ, anh gật đầu đi khám.
Chị Thi kể, anh Minh đi khám nhưng nhất định đòi hẹn bác sĩ khám tư chứ không đến bệnh viện. Hôm ấy, chị hẹn được lịch khám với 1 bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương nên thu xếp vào cuối buổi chiều đưa chồng đến.
Khi anh đến nơi, biết bác sĩ khám cho mình là nữ, anh một mực không chịu, mắt trước mắt sau, anh lẩn về lúc nào chẳng hay. Anh nhắn tin bảo chị tự đi xe máy, còn anh nhảy xe ôm về trước vì hôm nay anh “chưa sẵn sàng để bác sĩ nữ khám cái... của đàn ông”.
|
Ảnh minh họa. |
Phải mất hàng tuần sau tác động tư tưởng cho chồng, anh Minh mới chịu đi khám hiếm muộn nhưng yêu cầu phải là bác sĩ nam khám. Sau khi tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết, kết quả cuối cùng cho thấy, tinh dịch của anh Minh chỉ có 5% là tinh trùng nên rất khó để thụ thai bằng phương pháp truyền thống. Theo tư vấn của bác sĩ, vợ chồng anh chị đã chọn phương pháp IUI. Vậy là họ bắt đầu chuỗi ngày “tìm con” tại Khoa hiếm muộn của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
5 lần mới… ‘‘ra”
Theo quy định của bệnh viện, mẫu tinh trùng để lọc rửa làm IUI cần đáp ứng các yêu cầu như: Còn nguyên vẹn, không rơi vãi; sạch sẽ, không lẫn tế bào lạ; không bị nhiễm khuẩn; không tiếp xúc với chất diệt tinh trùng, bôi trơn... Do vậy, phương pháp cơ bản được khuyến cáo là đàn ông phải “tự sướng” bằng thủ dâm.
Lúc đầu nghe bác sĩ hướng dẫn, vợ chồng chị Thi cũng thấy bình thường nhưng khi “vào trận” mới nhọc nhằn làm sao. Chuyện đã 6-7 năm rồi mà chị Thi vẫn tưởng như mới hôm qua.
Kể lại câu chuyện của hai vợ chồng đi “tìm con”, chị đóng kín phòng riêng, nói cũng chỉ đủ để mình tôi nghe: “Chị biết không, khi quyết định sẽ làm IUI, chúng em phải thực hiện quy định khá chặt chẽ của bác sĩ. Sau 3 tuần kiêng khem chuyện phòng the, thay vào đó vợ chồng em phải thực hiện chế độ ăn uống, tẩm bổ theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Dẫu kinh tế còn eo hẹp nhưng chúng em vẫn chắt chiu để ăn uống đầy đủ; nào là giá đỗ chần với thịt bò, nào là các loại hải sản ngao, sò, hàu, ốc, tôm để cho “tinh binh” thêm sinh lực... Hầu như ngày nào em cũng phải đi soi trứng.
Canh đúng ngày trứng rụng, hai vợ chồng em chở nhau lên bệnh viện C để kiểm tra và bơm. Khi siêu âm thấy trứng đẹp, lập tức bác sĩ chỉ định cho chồng em tự đi lấy tinh trùng ngay để lọc rửa và bơm. Được kỹ thuật viên dặn dò, chồng em tay cầm một cái lọ bé như lọ đựng sữa chua, mặt cứ đỏ như gấc chín, ngượng ngùng đi về phía phòng lấy tinh trùng. Chồng em vào phòng lấy tinh trùng cả nửa tiếng, em ở ngoài chờ đợi thấy căng thẳng và thời gian dài như thế kỉ. Lúc vừa thấy chồng đi ra, em hớn hở như đứa trẻ được quà.
Nhưng rồi nhìn xuống chiếc lọ trống rỗng, em không khỏi thất vọng. Em vừa cất tiếng hỏi, chồng em đã nổi cáu: “Về, không làm nữa. Ai mà làm được, kinh quá”. Em chỉ còn nước òa khóc.
Thôi, thế là công canh trứng cả tháng trời thành công cốc. Đêm ấy về, nghe anh ấy kể lại mới biết, khi vào, anh ấy được kích thích bằng các hình ảnh khiêu dâm nhưng có lẽ vì quá căng thẳng và không quen nên anh ấy không làm sao mà “xuất binh” được.
Lần thứ 2 anh ấy đi lấy tinh trùng, hôm ấy phòng lấy tinh khá đông nên anh phải xếp hàng tương đối lâu. Khi vào được mươi phút đã thấy anh ấy đi ra. Anh ấy bảo buồn nôn không chịu được vì mùi tanh, chắc là do dấu tích của những người đã “xuất” bị vương ra ngoài. Em rủ hay 2 vợ chồng đi nhà nghỉ nhưng anh ấy không chịu vì “cả đời anh chưa bao giờ đi nhà nghỉ nên ngại lắm”.
Sau hôm ấy về, để giúp anh Minh dần làm quen với kỹ thuật... xuất tinh một mình, chị Thi động viên anh... tự sướng.
Chị còn tìm tài liệu trên internet cách hướng dẫn đàn ông thủ dâm đạt cực khoái để anh Minh học cách... “cho ra”. Đi lại đến lần thứ 5, anh Minh mới hoàn thành nhiệm vụ. “Vậy mà cũng đằng đẵng gần 1 năm trời kiên trì theo đuổi.
Hôm anh ấy “có” để bơm, em mừng rơi nước mắt, chỉ chực òa khóc. Nói thì chị bảo vớ vẩn, lúc khát con quá, lần nào chồng đi lấy tinh trùng em cũng cầu xin các cụ phù hộ. Cũng may, lấy tinh trùng khó nhưng khi có, sàng lọc được tinh trùng được ngay. Lần đầu bơm, em bị hỏng. Đến lần bơm thứ hai, em may mắn được 3 phôi, cuối cùng thì còn 2. Các cháu ra đời đều khỏe mạnh”, chị Thi không giấu được niềm vui cho biết.
Chuyện không dễ kể
Phía sau niềm vui là nước mắt và những nỗi buồn thầm kín không phải ai cũng dễ chia sẻ, nói ra với người thứ ba. Như chị Thi, thời gian đi chữa hiếm muộn là trải nghiệm đặc biệt mà suốt cuộc đời chị không thể nào quên.
Có một bí mật mà có lẽ, nếu không vì để cung cấp thông tin cho tôi viết bài, chị đã không tiết lộ: Ấy là sau khi bơm tinh trùng, anh chị phải kiêng "quan hệ" một thời gian. Mang bầu thai đôi, sức khỏe của chị Thi không được tốt nên anh lại tiếp tục phải... "ăn chay".
Vậy là, sẵn “kỹ năng” học được từ những lần anh đi lấy tinh trùng, trong thời gian phải kiêng vợ, anh Minh nghiện... một mình làm “chuyện ấy”. Ban đầu phát hiện ra điều này, chị Thi rất sốc, thậm chí cảm thấy ghê tởm chồng. Nhưng có chung một tình yêu lớn lao, vô giá là hai đứa trẻ, họ đã chia sẻ hết nỗi niềm với nhau. Và chính những đứa trẻ đã hàn gắn tình yêu của họ.
Giờ nhìn hai vợ chồng tíu tít với cặp sinh đôi kháu khỉnh, ai cũng khen họ hạnh phúc, đẹp đôi. Nhưng phía sau nụ cười hạnh phúc ấy, biết bao nước mắt nhọc nhằn đã rơi suốt cung đường “tìm con” của họ mà không phải người thân nào cũng biết.